Ông Terry Feaval đã cẩn thận lưu giữ 3 bức thư ông nhận được hồi Giáng Sinh 1965.
Giáng Sinh vừa qua ông, ông quyết định đã đến lúc hồi âm.
Thuở nhận thư ông Terry là một thủy quân lục chiến 21 tuổi, đóng tại tuyến đầu Việt Nam. Thư đến từ tay 3 em bé học trò lớp 4 trường tiểu học Pearl City Highlands, chỉ ghi kính gởi "Chú Thủy Quân Lục Chiến," chứ không ghi rõ tên ông. Nhưng điều nầy không đáng kể. Đối với ông, đó là những bức thư vô cùng qúi gía.
Ông nói:" Ở bên đó điều trông chờ duy nhất là thư. Có bao nhiêu cũng không đủ. Từ bên nhà chỉ có cha mẹ và người chị thường gởi thư cho tôi. Vì vậy khi nhận được thư của mấy em kể trên, thật là một niềm vui cho tôi."
Một bức thư viết: "Cháu viết thư nầy để cám ơn chú đang phục vụ xứ sở ở Việt Nam. Bất cứ lúc nào nghe nói đến chiến tranh, cháu cũng mừng có được những người như chú."
Trên một bức thư khác: "Cháu biết những người như chú làm việc rất giỏi. Chú đã chiến đấu hết sức mình và đó không phải là một việc dễ làm."
Bức thư thứ 3 có một câu rất dễ thương: "Nếu chú nghĩ cô giáo cháu đã sửa chữa bức thư nầy cho hay, thì không phải thế đâu. Cô ấy bảo chỉ viết những ý nghĩ riêng của cháu, và hiện cháu đang làm vậy đó…"
Từ Việt Nam ông Terry đã gửi các bức thư nầy nhờ cha mẹ ông ở Wisconsin cất giữ vì hồi đó, nơi ông đang tác chiến, trời mưa liên miên, ông sợ thư bị hỏng.
Năm ngoái cha ông Terry qua đời, và khi trở về nhà cũ tìm lại kỷ niệm xưa, ông Terry đã tìm thấy 3 bức thư đó nằm ngăn nắp trong một chiếc hộp. Ông nói ông không bao giờ quên ý nghĩa của các bức thư nầy đối với ông trong những năm xa xưa đó.
Rồi ông quyết định kiếm bằng được 3 em đó ở Hạ Uy Di để cám ơn tấm lòng của các em.
Tháng 12 năm rồi, ông viết 3 thiệp mừng Giáng Sinh, mỗi thiệp mang tên một trong các em sau đây: Pamela Shingaki, Wendy Miyama và Lynne Matsuo. Ông gởi tất cả đếùn trường Pearl City Highlands, kèm theo một bức thư yêu cầu nhà trường tìm địa chỉ để chuyển giao.
Không dễ. Nhà trườngđã phải trả lại thư ông và đề nghị ông nên nhờ báo chí.
Ông nghe theo và tiêp xúc với tờ Advertiser ở Hạ Uy Di.
Internet và Điện thoại niên giám đã đưởc tận dụng nhưng khôïng đem lại kết quả. Các em đều 9 tuổi vào năm 1965, nay có thể đã lấy chồng và đổi theo họ chồng, và đã dời đi nơi khác.
Nhưng, một địa chỉ ghi lơ là bên lề một trong các thư đó hóa ra là nhà của cha mẹ em Wendy Miyama. Truy theo đó, tờ Advertiser, chung cuộc đã tiếp xúc được vơi - hẳn nhiên bây giờ là ba ø- Wendy Miyama. Bà sửng sốt: " Trời, làm sao tin nổi. Thật không ngờ. Lâu qúa rồi mà."
Rồi bà cho biết thêm một tin vui: bà có thể kiếm ra một trong hai người còn lại: Lynne Matsuo. Bà cười ngất : chính Lynne Mutsuo đang làm việc cho tờ Advertiser! Nhưng bây giờ đổi theo họ chồng là Lynne Chang.
Khi vở lẽ, bà Lynne Chang nói bà nổi da gà, vì lâu quá rồi, bà không thể nhớ có viết một bức thư như vậy. Nhưng bà còn nhớ cô giáo cũ Yoshishiga, người đã ra bài cho các em gởi thư ra tiền tuyến.
Nhìn bức thư đã đi từ Pearl City đến tận tuyến đầu ở Việt Nam, trở về Wisconsin, và bây giờ lại nằm trong tay người viết 37 năm sau, bà Lynne không khỏi bùi ngùi cám ơn cô giáo xưa đã cho các em bé vô tư những giây phút chân thành nghĩ đêùn các bậc cha anh ngoài tuyền tuyến.
Về phần em Pamela Shingaki, hiện chưa tìm được tung tích..
Và về phần ông Terry, nay đã có thể gởi hồi âm cho 2 trong số 3 lá thư ông đã nhận cách nay gần 40 năm. Trễ nhưng thời gian có nghĩa gì khi lòng biết ơn của ông đối với các em là miên viễn.
Giáng Sinh vừa qua ông, ông quyết định đã đến lúc hồi âm.
Thuở nhận thư ông Terry là một thủy quân lục chiến 21 tuổi, đóng tại tuyến đầu Việt Nam. Thư đến từ tay 3 em bé học trò lớp 4 trường tiểu học Pearl City Highlands, chỉ ghi kính gởi "Chú Thủy Quân Lục Chiến," chứ không ghi rõ tên ông. Nhưng điều nầy không đáng kể. Đối với ông, đó là những bức thư vô cùng qúi gía.
Ông nói:" Ở bên đó điều trông chờ duy nhất là thư. Có bao nhiêu cũng không đủ. Từ bên nhà chỉ có cha mẹ và người chị thường gởi thư cho tôi. Vì vậy khi nhận được thư của mấy em kể trên, thật là một niềm vui cho tôi."
Một bức thư viết: "Cháu viết thư nầy để cám ơn chú đang phục vụ xứ sở ở Việt Nam. Bất cứ lúc nào nghe nói đến chiến tranh, cháu cũng mừng có được những người như chú."
Trên một bức thư khác: "Cháu biết những người như chú làm việc rất giỏi. Chú đã chiến đấu hết sức mình và đó không phải là một việc dễ làm."
Bức thư thứ 3 có một câu rất dễ thương: "Nếu chú nghĩ cô giáo cháu đã sửa chữa bức thư nầy cho hay, thì không phải thế đâu. Cô ấy bảo chỉ viết những ý nghĩ riêng của cháu, và hiện cháu đang làm vậy đó…"
Từ Việt Nam ông Terry đã gửi các bức thư nầy nhờ cha mẹ ông ở Wisconsin cất giữ vì hồi đó, nơi ông đang tác chiến, trời mưa liên miên, ông sợ thư bị hỏng.
Năm ngoái cha ông Terry qua đời, và khi trở về nhà cũ tìm lại kỷ niệm xưa, ông Terry đã tìm thấy 3 bức thư đó nằm ngăn nắp trong một chiếc hộp. Ông nói ông không bao giờ quên ý nghĩa của các bức thư nầy đối với ông trong những năm xa xưa đó.
Rồi ông quyết định kiếm bằng được 3 em đó ở Hạ Uy Di để cám ơn tấm lòng của các em.
Tháng 12 năm rồi, ông viết 3 thiệp mừng Giáng Sinh, mỗi thiệp mang tên một trong các em sau đây: Pamela Shingaki, Wendy Miyama và Lynne Matsuo. Ông gởi tất cả đếùn trường Pearl City Highlands, kèm theo một bức thư yêu cầu nhà trường tìm địa chỉ để chuyển giao.
Không dễ. Nhà trườngđã phải trả lại thư ông và đề nghị ông nên nhờ báo chí.
Ông nghe theo và tiêp xúc với tờ Advertiser ở Hạ Uy Di.
Internet và Điện thoại niên giám đã đưởc tận dụng nhưng khôïng đem lại kết quả. Các em đều 9 tuổi vào năm 1965, nay có thể đã lấy chồng và đổi theo họ chồng, và đã dời đi nơi khác.
Nhưng, một địa chỉ ghi lơ là bên lề một trong các thư đó hóa ra là nhà của cha mẹ em Wendy Miyama. Truy theo đó, tờ Advertiser, chung cuộc đã tiếp xúc được vơi - hẳn nhiên bây giờ là ba ø- Wendy Miyama. Bà sửng sốt: " Trời, làm sao tin nổi. Thật không ngờ. Lâu qúa rồi mà."
Rồi bà cho biết thêm một tin vui: bà có thể kiếm ra một trong hai người còn lại: Lynne Matsuo. Bà cười ngất : chính Lynne Mutsuo đang làm việc cho tờ Advertiser! Nhưng bây giờ đổi theo họ chồng là Lynne Chang.
Khi vở lẽ, bà Lynne Chang nói bà nổi da gà, vì lâu quá rồi, bà không thể nhớ có viết một bức thư như vậy. Nhưng bà còn nhớ cô giáo cũ Yoshishiga, người đã ra bài cho các em gởi thư ra tiền tuyến.
Nhìn bức thư đã đi từ Pearl City đến tận tuyến đầu ở Việt Nam, trở về Wisconsin, và bây giờ lại nằm trong tay người viết 37 năm sau, bà Lynne không khỏi bùi ngùi cám ơn cô giáo xưa đã cho các em bé vô tư những giây phút chân thành nghĩ đêùn các bậc cha anh ngoài tuyền tuyến.
Về phần em Pamela Shingaki, hiện chưa tìm được tung tích..
Và về phần ông Terry, nay đã có thể gởi hồi âm cho 2 trong số 3 lá thư ông đã nhận cách nay gần 40 năm. Trễ nhưng thời gian có nghĩa gì khi lòng biết ơn của ông đối với các em là miên viễn.
Gửi ý kiến của bạn