Hôm nay,  

Chuyện Cộng Đồng: "duyên Dáng Việt Nam" - Một Âm Mưu Mới & Thế Tất Bại Của Cộng Sản! (bài Số 4)

23/06/200100:00:00(Xem: 5638)
Sau khi được biết ông Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên đồng thời là người có ý định dẫn đầu đoàn văn công Duyên Dáng Việt Nam sang Úc trình diễn, chúng tôi đã gọi điện thoại nói chuyện với ông trong thời gian ngót nửa tiếng. Qua cuộc nói chuyện, chúng tôi đã phát hiện được một số điều quan trọng trong đường lối văn hóa vận của cộng sản Việt Nam tại hải ngoại. Sau đó, chúng tôi cũng đã trò chuyện với một số vị, vì lý do này hoặc lý do khác, trước đây đã từng đứng ra tổ chức các cuộc trình diễn tại Úc cho văn nghệ sĩ từ Việt Nam sang. Kết quả, chúng tôi đã nắm được một số nguyên nhân chính yếu khiến cộng sản phải hủy bỏ cuộc trình diễn. Vì lý do an ninh, những vị trò chuyện với chúng tôi chỉ đồng ý trả lời các câu hỏi với điều kiện, giữ kín tên tuổi của họ. Trong ba số báo trước, chúng tôi đã trình bầy những điểm quan trọng sau khi trò chuyện với ông Nguyễn Công Khế, và những ý kiến của một số vị đã từng tham gia tổ chức các cuộc trình diễn văn nghệ cho cộng sản. Trong số báo tuần này, ông X. tiếp tục đề cập đến một số sự kiện quan trọng quanh kế hoạch cộng sản Việt Nam thành lập một cơ quan ngôn luận tại Úc để lũng đoạn các thế lực chống cộng, cũng như cộng đồng người Việt Úc Châu.

* * *

Hỏi: Như trước đây ông đã trình bầy, cộng sản Việt Nam rất muốn có một cơ quan ngôn luận tại Úc. Và họ có đủ nhân sự cùng tiền bạc để làm chuyện đó. Nhưng vì biết rõ cộng đồng người Việt tại Úc sẽ tảy chay nếu biết cơ quan ngôn luận đó được cộng sản hậu thuẫn cho nên đến nay cộng sản Việt Nam vẫn chưa dám thực hiện điều họ muốn...

Đáp: Nói chưa dám thực hiện điều họ muốn thì cũng không đúng. Vì nếu ông tinh ý theo dõi những chuyện xảy ra trong cộng đồng người Việt tại Úc trong thời gian hai năm trở lại đây thì ông sẽ thấy được cộng sản đã và đang thực hiện mưu mô thành lập một cơ quan ngôn luận, nhưng chưa thành công theo ý muốn của họ đó thôi...

Hỏi: Ông nói tôi mới nhớ đến chuyện trước đây có một số người đã có ý thành lập một đài truyền hình với sự hậu thuẫn của chính phủ cộng sản Hà Nội. Chuyện này không biết thực hư như thế nào"

Đáp: Đó là chuyện có thực. Tuy nhiên, những người Việt ở Úc khi tham gia chuyện đó đều không biết rõ, chính phủ [cộng sản] Việt Nam đã nhúng tay sâu đến mức độ nào và trong tương lai, họ sẽ thao túng đài ra sao. Nhìn chung, những người Việt ở Úc tham gia vào việc thành lập đài là do có người thì đam mê nghề nghiệp, có người muốn chơi nổi, có người thực tâm muốn phục vụ cộng đồng, và cũng có người vì ghen tỵ với đài truyền hình C31. Nhưng tất cả, dạ, theo tôi nghĩ, tất cả họ chỉ biết một cách chung chung là đài truyền hình đó sẽ thuần túy là một đài thương mại, với sự hậu thuẫn về phim ảnh văn hóa văn nghệ từ [cộng sản] Việt Nam. Cụ thể của sự hậu thuẫn này là chính phủ [cộng sản] Việt Nam sẽ thỏa thuận cho phép đài sử dụng mọi phim ảnh, video của Việt Nam trong thời gian 1 năm hoặc hơn mà không phải trả một xu lệ phí bản quyền nào. Ngoài ra, để cho đài không mang sắc thái chính trị, để bà con tin tưởng đây là một đài truyền hình thương mại thuần túy của người Việt tại Úc, chính phủ [cộng sản] Việt Nam còn đồng ý cung cấp ngân khoản để mua phim, video từ cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ về chiếu trên đài.

Hỏi: Vậy ông có biết nguyên nhân đích thực vì sao kế hoạch đó không thành công"

Đáp: Tìm hiểu về nguyên nhân đích thực thì cũng khó mà cũng dễ. Khó là vì cơ quan tuyên truyền tình báo của CS làm đâu có dễ gì mà chúng ta biết được nguyên nhân đích thực của họ. Nhưng nó cũng dễ là vì ta chẳng cần quan tâm đến những bí mật bên trong, chỉ cần nhìn vào sách lược chung của [cộng sản] Việt Nam rồi phân tích là thấy ngay cái nguyên nhân khiến họ thất bại.

Hỏi: Như vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân khiến họ thất bại"

Đáp: Trước hết, những người Việt tham gia vô việc thành lập đài truyền hình, thì mỗi người mỗi tính, mỗi mục tiêu khác nhau. Những người này quen sống trong xã hội tự do thì nó quen rồi. Có thể vì những mục tiêu nhất định nên họ đồng ý ngồi lại với nhau thôi, nhưng bảo họ thuộc vào một tổ chức, có kỷ luật phải chấp hành theo nguyên tắc này nọ thì là chuyện rất khó. Nguyên nhân thứ hai là phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng, khiến [cộng sản] Việt Nam nhận ra, nếu họ tiếp tục theo đuổi kế hoạch, không sớm thì muộn, chân tướng của họ sẽ lộ diện và bà con sẽ tảy chay họ. Tôi không biết ông có theo dõi chuyện này hay không, nhưng thời đó tôi nghe phong phanh chính [cộng sản] Việt Nam nói là mấy ông quốc gia nhà mình bên này sẽ thành lập một phái đoàn, ghé thăm những gia đình người Việt có tiếp nhận đài truyền hình để thuyết phục họ hủy bỏ giao kèo. Chuyện này chẳng biết có hay không, nhưng tôi biết bên [cộng sản] Việt Nam họ rất ngại người Việt hải ngoại đối kháng với họ theo lối trực diện như vậy.

Hỏi: Như vậy là chuyện thành lập đài truyền hình tại Úc để tuyên truyền cho cộng sản Hà Nội đã thất bại"

Đáp: Vâng, coi như thất bại. Nhưng thất bại keo này họ bày keo khác ông ơi. Họ có tiền của, có thế lực nêu thiếu gì người ăn lương làm cho họ. Chỉ khổ mấy ông Việt Nam tỵ nạn nhà mình, chỉ vì yêu nghệ thuật, hí hửng tưởng thành chủ nhân ông một mạng lưới truyền hình, tha hồ múa may, đâm ra mất toi mỗi người mấy chục ngàn đô...

Hỏi: Mất toi mỗi người mấy chục ngàn"

Đáp: Dạ, thì tiền bạc bỏ ra, đi về Việt Nam quà cáp cho họ, rồi ăn uống đãi đằng, rồi nghe họ hứa hươu hứa vượn đủ chuyện...

Hỏi: Lúc nẫy ông có nói đến việc anh em người Việt tỵ nạn khi tham gia thành lập đài truyền hình, không biết rõ cộng sản sẽ thao túng đến đâu. Ông nói vậy nghĩa là thế nào"

Đáp: Thì người cộng sản xưa nay họ đã làm ăn với ai vì bất cứ mục tiêu gì, bao giờ họ cũng nắm đằng chuôi. Cái thế của họ khi lập đài là thế nắm đằng chuôi. Một đài truyền hình được thành lập, cái quan trọng là đài đó sẽ chiếu cái gì" Ở đây, người Việt đâu có nhiều, khả năng đâu để làm phim, đóng kịch, duy trì nội dung phong phú cho đài" Vì vậy, phải trông cậy vào phim ảnh, video từ Việt Nam. Tùy theo uy tín và khả năng thương mại của đài, bên [cộng sản] Việt Nam sẽ có các điều kiện để buộc ban giám đốc của đài phải đi theo qũy đạo của họ. Kể cả việc nếu cần, họ sẽ giả vờ nặn ra một đài truyền hình khác rồi giả vờ tìm cách hậu thuẫn tiền bạc đài đó để tạo áp lực...

Hỏi: Nhưng tôi còn nhớ, cách đây hai tuần, ông đã đề cập là cộng sản không thể công khai hậu thuẫn tiền bạc...

Đáp: Vâng, tôi có nói như vậy. Thì ông đã biết, về tuyên truyền, cộng sản có cả một đường lối sách lược quy mô và vô cùng nham hiểm. Họ có tiền nhưng họ không thể công khai bỏ tiền in báo, làm đài phát thanh. Còn bí mật bỏ tiền thì không sớm thì muộn cũng bị nghi ngờ. Vì vậy họ mới tính đến một giải pháp khác, rất khôn ngoan là tìm sự hậu thuẫn nổi trong khi chính cộng sản mới là kẻ hậu thuẫn chìm.

Hỏi: Ông muốn nói là cộng sản sẽ dùng chiêu bài "treo đầu dê bán thịt chó""

Đáp: Tôi không biết ý ông nói "treo đầu dê bán thịt chó" là thế nào... Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây là một tờ báo, một đài phát thanh, chỉ đóng vai trò tuyên truyền cho đảng cho nhà nước khi nào nó được người dân ở đây đọc hay nghe. Muốn tờ báo hay đài phát thanh được người dân đọc, người dân nghe thì nó phải không dính dáng gì đến cộng sản. Để có thể che giấu sự ủng hộ tài chánh từ cộng sản, thì tờ báo hay đài phát thanh phải có một chỗ dựa bề ngoài hợp pháp và hợp lý về tài chánh. Đây là chuyện không có dễ dàng gì đối với [cộng sản] Việt Nam. Nhưng [cộng sản] họ sẽ làm điều này bằng mọi giá. Nhất là qua sự thất bại của cuộc trình diễn mệnh danh là "Duyên Dáng Việt Nam" vừa qua, bên [cộng sản] Việt Nam đã nhận ra, nếu họ không có được một cơ quan ngôn luận tại Úc thì họ rất khó có thể quảng bá các cuộc trình diễn của họ.

Hỏi: Tôi có thấy họ dán rất nhiều tấm quảng cáo về cuộc trình diễn Duyên Dáng Việt Nam tại Cabramatta, Bankstown, Marrickville...

Đáp: Cái đó thì có. Nhưng dán được tấm nào tấm đó bị lột mất liền, nên dân chúng rất ít người biết. Vả lại, nhiều hội đồng thành phố địa phương nghiêm cấm việc dán quảng cáo trên tường, nên dán quảng cáo là phi pháp, chẳng đặng đừng mới phải làm. Còn bảo in ra rồi phân phối ở những bãi đậu xe hay ở các tiệm chạp phô thì không có người dám đi phân phối. Vả lại, như vừa qua, tôi thấy qúy vị trong cộng đồng đến gặp các chủ tiệm có bán vé, rồi thuyết phục họ đừng bán, nên họ cũng từ chối bán luôn.

Hỏi: Nói như vậy có nghĩa, nếu cộng sản không có được cơ quan ngôn luận thì họ luôn luôn rơi vào thế bị động"...

Đáp: Dạ, họ luôn luôn bị kẹt vì không có phương tiện để tuyên truyền. Quảng cáo trên báo, trên đài, trên truyền hình thì bị tảy chay. Dán quảng cáo trên tường thì phạm pháp cũng có mà bị lột cũng có. Phân phối ở các tiệm hay ở bãi đậu xe thì không có ai dám làm, dám bán. Kết quả là cộng sản chỉ còn có cách bán vé qua số mobile.

Hỏi: Ông có biết, vừa rồi luật sư Karl Quy đại diện cho bà Ngọc Lan và ông Khắc Bình đòi kiện báo Sàigòn Times về tội phỉ báng mạ lỵ"

Đáp: Dạ tôi có nghe chuyện đó.

Hỏi: Ông có nghe nhưng ông không đọc báo Sàigòn Times số vừa rồi"

Đáp: Xin lỗi, tôi chỉ đọc mấy số trước vì có bài phỏng vấn của tôi. Tôi rất bận chuyện làm ăn nên không có thì giờ đọc báo...

Hỏi: Ông nghĩ sao về chuyện kiện tụng này"

Đáp: Tôi xin miễn bàn về chuyện kiện tụng. Tôi rất kỵ những chuyện như vậy.

Hỏi: Chúng tôi nghĩ, ông là một người Việt tỵ nạn chính trị thì lẽ đương nhiên, ông có quyền bàn luận.

Đáp: Tôi biết tôi có quyền bàn luận, nhưng tôi không thích bàn...

Hỏi: Một khi ông có bàn luận, thì tòa soạn cũng có bổn phận giữ kín xuất xứ nguồn tin, tuyệt nhiên chúng tôi không tiết lộ lai lịch của ông cho ai. Ông cứ yên tâm...

Đáp: Tôi biết, tôi biết chuyện đó. Tôi yên tâm nên mới nói với ông đủ thứ chuyện, phải không nào" Nhưng tôi không thích bàn về việc làm của họ vì tôi... nghĩ họ biết rõ tôi là ai. Tôi chỉ ngạc nhiên là...

Hỏi: Là..."

Đáp: Là có một số người bề ngoài thì cũng hô hào chống cộng, cũng nói là ủng hộ Sàigòn Times nhưng bề trong họ lại âm thầm tính chuyện "té nước theo mưa", "xui nguyên dục bị" để Sàigòn Times vác chiếu hầu tòa chơi rồi họ vỗ tay cười...

Hỏi: Còn có chuyện đó nữa sao" Có lẽ ông tưởng tượng, chứ đã sang đến bên này rồi, làm gì còn có chuyện "đâm sau lưng chiến sĩ" như vậy"

Đáp: Tôi tưởng tượng" Thú thực với ông, nếu tưởng tượng thì tôi nói là tôi tưởng tượng. Còn tôi biết rõ thì tôi nói là tôi biết rõ. Nhưng mà thôi, cho phép tôi miễn đề cập đến họ ở đây"

Hỏi: Sẽ đề cập đến họ ở một chỗ khác"

Đáp: Cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ, tốt nhất qúy vị nên quên những chuyện đó đi là tốt nhất.

Hỏi: Cảm ơn lời khuyên của ông. Bây giờ, xin hỏi ông, theo ông thì khi nào CSVN sẽ chấm dứt việc tuyên truyền đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại"

Đáp: Tôi tin rằng, khi nào cộng sản Việt Nam còn thì khi đó, họ còn tiếp tục theo đuổi mục tiêu đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhiều người cứ cho rằng, [cộng sản] Việt Nam đánh phá người Việt hải ngoại là do lập trường quốc cộng. Điều này chỉ đúng một phần.

Hỏi: Phải chăng động cơ chính là cộng sản muốn biến cộng đồng người Việt hải ngoại thành những con bò sữa, ngoan ngoãn gửi tiền về Việt Nam cho họ"

Đáp: Điều đó cũng đúng chứ không phải không. Nhưng theo tôi, việc thu phục người Việt hải ngoại chính là nhằm tạo hậu thuẫn ngoại giao và nâng cao thể diện quốc gia cho người cộng sản thì đúng hơn. Và đây mới chính là mục tiêu then chốt của họ. Tôi nhớ là trước đây, có đọc được một bài viết, không hiểu từ báo nào, có nói cộng sản rất cay cú khi các lãnh tụ cộng sản viếng thăm xã giao các quốc gia tây phương, không bao giờ được người Việt hải ngoại đón tiếp ở phi trường. Điều này rất đúng. Cộng sản rất ê mặt về chuyện này. Vì xưa nay trên thế giới, chưa có lãnh tụ quốc gia nào khi viếng thăm một quốc gia có đông người mình cư ngụ mà lại không được ai đón tiếp như cộng sản VN hiện nay. Và tôi nghĩ, đây là bi kịch chung của các quốc gia cộng sản, kể cả cộng sản Tàu. Vì vậy nên tôi mới đọc báo thấy nói cộng sản Tàu có kế hoạch đưa 200 ngàn cán bộ cộng sản ra hải ngoại để tảy não người Hoa ở ngoại quốc. Cộng sản Việt Nam xưa nay rất thích bắt chước cộng sản Tàu. Vì vậy, chuyện chính phủ [cộng sản] Việt Nam xuất cảng cán bộ ra ngoại quốc làm công tác tuyên truyền là chuyện họ đã làm cả mấy chục năm qua và họ còn tiếp tục làm trong tương lai.

(Còn tiếp...)

Hữu Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.