Tâm Tình Thầy Trò: Tết Đi Thăm Học Trò
Tuy đã mùng Bảy Tết, nhưng tôi vẫn chuẩn bị đi thăm những em học sinh bé nhỏ, dễ thương. Tôi bỏ 7 bao lì xì đỏ vào bóp rồi lên xe. Hồi còn nhỏ tôi cũng vậy chỉ mong chờ tới Tết để có tiền lì xì.
Cơn mưa của ngày đầu năm đã gội sạch bầu trời, mặt đất, nắng đẹp và không khí mát mẻ vào Xuân. Để tiện đườøng tôi ghé nhà em Amy trước, rồi đến Phillip, Victoria, Vy, Nu, Andry và sau cùng là Cường.
Amy đi vắng, tôi ghé nhà Phillip, gõ cửa không thấy ai mở, gọi điện thoại mới biết là cả nhà đang ở trong bệnh viện vì ông nội của Phillip bị bịnh. Tôi nửa muốn đi tiếp, nửa muốn về... nhưng rồi tự thầm bảo thôi ghé nhà một em nữa mới biết hên xui ra sao! Victoria có nhà. Chưa kịp uống ly nước em rót mời thì em đã liếng thoắng: Cô ơi! Cô có lì xì cho em không?” Nhìn thấy hai mắt em tròn vo chờ đợi, mặt mày tươi rói, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại thời xưa khi còn bé, tôi chắùc cũng rất giốâng Victoria trong hình ảnh này. Victoria mở bao phong bì, mặt bớt tươi, chu miệng lại :” Có 5 đồâng thôi, sao cô “kẹo” quá vậy!” Tôi cười: “5 đồng là tốt rồi, chê ít thì đưa lại đây!” Cô bé vội dấu phong bì và trả lời: “Dại gì mà trả lại cho cô!
Tôi lần lượt đi thăm một số em khác, em nào cầm bao thư cũng nói với tôi một câu: “Cô “kẹo” quá à!”
Tôi biết các em chỉ nhõng nhẽo với “cô giáo” thôi, vì em Cường sau khi nhõng nhẽo với cô giáo, lại nói: “Cô ơi, em nói giỡn chơi đó. Năm nay phong bì lì xì của em, nhiều nhất là tờ giấy 2 đồng mới!
(Cành Hồng Giải Khuyến Học Việt-Olympiad)
Tuy đã mùng Bảy Tết, nhưng tôi vẫn chuẩn bị đi thăm những em học sinh bé nhỏ, dễ thương. Tôi bỏ 7 bao lì xì đỏ vào bóp rồi lên xe. Hồi còn nhỏ tôi cũng vậy chỉ mong chờ tới Tết để có tiền lì xì.
Cơn mưa của ngày đầu năm đã gội sạch bầu trời, mặt đất, nắng đẹp và không khí mát mẻ vào Xuân. Để tiện đườøng tôi ghé nhà em Amy trước, rồi đến Phillip, Victoria, Vy, Nu, Andry và sau cùng là Cường.
Amy đi vắng, tôi ghé nhà Phillip, gõ cửa không thấy ai mở, gọi điện thoại mới biết là cả nhà đang ở trong bệnh viện vì ông nội của Phillip bị bịnh. Tôi nửa muốn đi tiếp, nửa muốn về... nhưng rồi tự thầm bảo thôi ghé nhà một em nữa mới biết hên xui ra sao! Victoria có nhà. Chưa kịp uống ly nước em rót mời thì em đã liếng thoắng: Cô ơi! Cô có lì xì cho em không?” Nhìn thấy hai mắt em tròn vo chờ đợi, mặt mày tươi rói, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại thời xưa khi còn bé, tôi chắùc cũng rất giốâng Victoria trong hình ảnh này. Victoria mở bao phong bì, mặt bớt tươi, chu miệng lại :” Có 5 đồâng thôi, sao cô “kẹo” quá vậy!” Tôi cười: “5 đồng là tốt rồi, chê ít thì đưa lại đây!” Cô bé vội dấu phong bì và trả lời: “Dại gì mà trả lại cho cô!
Tôi lần lượt đi thăm một số em khác, em nào cầm bao thư cũng nói với tôi một câu: “Cô “kẹo” quá à!”
Tôi biết các em chỉ nhõng nhẽo với “cô giáo” thôi, vì em Cường sau khi nhõng nhẽo với cô giáo, lại nói: “Cô ơi, em nói giỡn chơi đó. Năm nay phong bì lì xì của em, nhiều nhất là tờ giấy 2 đồng mới!
(Cành Hồng Giải Khuyến Học Việt-Olympiad)
Gửi ý kiến của bạn