Thực vậy, tự do tôn giáo là nguyên động lực chánh yếu đưa dân Âu châu, nhứt là dân Anh cát lợi, đến Tân Thế giới, lập nên đất nước tự do, dân chủû giàu mạnh Mỹ quốc này. Ngày nay 90% dân Mỹ tự nhận mình là người có tín ngưỡng -- 55% Tin Lành, 25% Công giáo, 2% Do Thái giáo, và v.v. (NORC, 1999:124). Hơn hai thế kỷ liền người Mỹ đã hưởng tự do tôn giáo, nên xem tự do tín ngưỡng, tự do tôn gíao là sự kiện tự nhiên, là lẽ cố nhiên như mặt trời mọc lặn, như con người hít thở khí trời. Do vậy người Mỹ thông thường khó mà hiểu sự bách hại, tiêu diệt tôn giáo có kế hoạch của CSVN hiện tại.
Người Mỹ đã đành. Đằng này một số người Việt định cư tại Mỹ cũng vậy. Dù người qua sớm nhứt trong làn sóng tỵ nạn CS cũng chưa hơn 25 năm, cũng có người hiểu mơ màng như người Mỹ. Có người về thăm quê qua, nói có thấy gì đâu. Trong nước nhà, ngày sóc vọng, vẫn thấy Phật tử đi chùa. Chủ nhựt tín hữu Ky tô giáo vẫn đến nhà thờ. Tu hành có ai cấm cản gì đâu. Các linh mục, nhà sư vẫn thấy đi làm công tác giáo sự tại Mỹ. Không hiểu sao báo chí, đài phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt, và bà con bên Mỹ này làm rùm beng vấn đề các tôn giáo bị bách hại, đàn áp như vậy.
Thậm chí có người viện lẽ thần quyền, thế quyền phải tách bạch; tôn giáo đứng ngoài chánh quyền như cách giải thích từng chữ, cứng rắn về chế độ chánh trị dân chủ Tây phương. Từ đó nảy sinh thái độ thờ ơ hay xem cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng ở quê nhà là việc làm chánh trị mà người tu hành không nên dính vào, sau bao nhiêu điều trông thấy mà đau đớn lòng những trò chánh trị bá đạo tranh giành ngôi vị, bè đảng, phe phải trong thời chiên ở VN.
Dàn dựng những hiện tượng biểu kiến, những ảo giác dư luận có lợi cho CS trong và ngoài nước là nghề cố hữu của ngành tuyên truyền của CSVN. Trong Chiến Tranh VN, Hà nội đã biến Mỹ thành người lớn ăn hiếp con nít, nâng con số bom Mỹ dội trên đầu trên cổ mỗi người Việt gấp mấy lần số bom đạn người Aâu phải chịu trong Thế chiếân thứ hai. Xảo thuật tuyên truyền ấy làm cho vài nước Bắc Âu động long trắc ẩn, viện trợ cho CSVN. Xão thuật ấy cũng hà hơi tiếp sức cho Phong trào Phản Chiến Mỹ áp lực chánh quyền phải rút quân.
Trong nước, ngay khi Hà nội bị dội bom hàng ngày, không một cửa hàng nào -- kể cả cửa hàng vàng bạc đá quí bán kim cương, cửa hàng bán đồ nhập cảng, rượu Tây, bơ Pháp, sách báo ngoại quốc -- không có mặt ở Hà nội. Vấn đề là ai được mua. Sổ mua hàng tại các cửa hàng ấy chỉ được cấp cho trung ương ủy viên Đảng CS, cho các nhân viên các Toà Đại sứ. Dân thì tuyệt nhiên không. Thời gọi là Đổi Mới, nhà cửa có kiến thiết lại khang trang, nguy nga ở thành phố lẫn nông thôn. Nhưng nhà của ai mới là vấn đề. 80% số nhà ấy là của cán bộ đảng viên CS, những người bà con trong nước gọi lén là tư bản đỏ, lãnh chúa đỏ ở thành, và cuờng hào ác bá đỏ ở nông thôn.
(Còn Kỳ 2)