Còn lại trước mắt là cảnh đời nhàm chán, vô vọng trong chế độ độc tài đảng trị CSVN. Đảng vẫn nhứt quyết lãnh đạo Nhà Nước, quản lý Nhân Dân, làm chủ Đất nước về chánh trị. Kinh tế vẫn quyết tâm theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quốc doanh chủ đạo.
Chẳng có gì khó hiểu đối với người Việt trong lẫn ngoài nước. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Họa may Trời mới thay đổi được những người đang cầm cán Bộ Chánh trị của Đảng CSVN. TT Clinton dù là tổng thống của đệ nhứt siêu cường, cũng chỉ là con người thôi. Ngậm ngọc cũng không nói được, chớ đừng nói cầm đô la. Nói làm sao được với những người cả đời bị điều kiện hóa, bị nhồi nhét chỉ duy nhứt bởi lý thuyết cộng sản. Đầu ocù trở nên xơ cứng. Suy nghĩ chỉ theo lối mòn. Nói năng lập lại như con vẹt.
TT Clinton bị Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu giáng cho một hàn phong chưởng Đế quốc Mỹ, lạnh cả người. Cũng chẳng có chi là lạ. Vị tổng thống tài ba dùng lịch sử, dùng lý luận, dùng tài hùng biện, dùng khéo léo ngọai giao tinh luyện, biện giải. Vô ích. Tổng Bí Thư nghe như gió thoảng ngoài tai. Có chữ nào lọt thì bộ não cũng chả động đậy gì. Nó đã bị điều kiện hóa, xơ cứng như hủ đúc rồi. Rằng Mỹ là đế quốc, là tư bản, là thực dân mới, là kẻ thù cần của CS thôi.. May mà tổng thống nhà ta không gặp Cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười, kẻ thù không đội trời chung với tư bản, vua đánh tư sản Miền Nam. Nếu gặp có thể bi hài kịch, lãnh tụ CS Liên Ca rút sốp (phiên âm theo cách đọc của CSVN) cởi giày đập rầm rầm phản đối trước mặt Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, có cơ tái diễn lắm.
Lãnh tụ già CSVN đã thế. Lãnh tụ trẻ của không khác gì. Chỉ vài ngày sau khi TT Clinton về, theo tin Reuters, Thủ Tướng Phan Văn Khải oang oang kêu gọi gìn giữ tinh thần cách mạng chiến đấu, quyết tâm duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp nối gương anh hùng lao động theo kiểu Stakhanovit của Liên xô. Mùi bảo thủ, cộng sản chuyên chính, thuần túy, chẳng có một chút đổi mới hay đổi màu nào. Tuyên bố này không phải được phát ra trong chỗ riêng tư, đột xuất, mà tại một đại hội dài ba ngày, có đủ mặt bá quan văn võ tại Hà nội.
Còn nữa. Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được Tây Phương, trong đó có My,õ đánh giá là tiến bộ, là đổi mới hơn Thủ Tướng, công khai cho biết qua Báo Saigon Giải phóng. VNCS phải bảo vệ các ngành quốc doanh. Chỉ mở cửa từ từ mà thôi, khoảng chín năm.
Qua các tuyên bố trên của hai thành viên Bộ Chính trị Đảng kiêm thủ tướng và phó thủ tướng Nhà Nước, về kinh tế và chánh trị, hậu truyện Việt du ký của TT Clinton chẳng có gì mới.
Cái mới có chăng là sau khi lùi một bước trước tôn giáo để gạt dư luận nước ngoài, CSVN tiến hai bước trong chiến dịch cố hữu triệt tiêu tự do tín ngưỡng. Nhắm mắt làm lơ cho Cụ Lê Quang Liêm về Miền Tây cứu trợ bảy lần trước và trong khi TT Clinton viếng VN. Sau khi Tổng thống trở về, bao vây nhà Cụ Liêm, quản thúc tại gia Cụ. Lục soát nhà các con Cụ Liêm. Bắt hai mươi mấy trị sự viên của Giáo hội PGHH. Trong đó có Ô. Hà Hải, Bà Thu là hai trị sự viên cao cấp của Giáo hội. Hậu truyện về tôn giáo, PGHH là nạn nhân đầu tiên vì lịch sử và hiện tại của tôn giáo dân tộc này đậm nét chống CSVN nhứt. Điều đó không có nghĩa các tôn giáo khác được để yên. Chưa bị tiếp tục bách hại, chưa bị tiếp tục đàn áp, không có nghĩa sẽ không bị đàn áp.
Hậu truyện kế tiếp là quần chúng nhân dân. Thành phần được Đảng và Nhà Nước CSVN đặt trọng tâm kiểm sóat, chưa nói chắc ai cũng thấy, là tuổi trẻ, Lòng ngưỡng mộ, sự phấn khởi của lớp trẻ đối với dân chủ, tự do qua việc nồng nhiệt tiếp cận, chào đón TT Clinton; lớp trẻ sẽ phải trả một giá rất đắc. CSVN nhứt là phe thủ cựu nắm được một cơ hội bằng vàng để đổ cho cái tội "diễn biến hòa bình.” Và cảnh sát, công an, mật vụ, bảo vệ chính trị, các bộ phận an ninh nội chính có thêm nhiều con mồi béo bở. Con mồi ngon nhứt phải là con em của nhân dân Miền Nam, VN Cộng hòa cũ, vừa giàu vừa yếu thế.
Nhưng đó là thế nguy không biết vô tình hay cố ý Tổng thống Clinton tạo ra cho CSVN. Trên đường về, vị Tổng thống tài ba mới bắt đầu bộc bạch với các giới truyền thông. Tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, nhân quyền, theo nhân định của Ô. là khát vọng của nhân dân VN. Tiến trình tự do dân chủ là một tiến trình không thể đảo ngược được ở nước này. Kinh tế, thương mãi, thương ước không tách khỏi được với các giá trị mà nhân dân Mỹ trân trọng và nhân dân VN khát vọng. Thật là một đòn hồi mã thương tuyệt chiêu. Và có lẽ cũng vì những nhận định ấy mà CSVN mới lồng lên, tuyên bố còn bảo hoàng hơn vua. Và nhiều dấu chỉ cho thấy, nhiều phản ứng CSVN giận cá chém thớt đối với nhân dân trong nước, sẽ sắt máu hơn mấy lời tuyên bố đặc sệt cộng sản, nặng mùi stalinist của các lãnh tụ Đảng và Nhà Nước vừa kể.
Nếu thế thì cú hồi mã thương kỳ này sẽ thâm hậu và thậm chí nguy hơn cú gỡ cấm vận và bình thường hóa bang giao Mỹ và VNCS. Hai cú vừa nói làm đảng thất thần, mất hẳn tính đấu tranh, làm lũng đoạn hàng ngũ đảng. Đảng thành ban hội tề của xã thôn tự trị, kèn cựa, xôi thịt.Đảng viên thành cường hào ác bá nông thôn, lãnh chúa đỏ trong cát cứ thị thành. Thiệt hại chánh trị, tinh thần và uy tín vô cùng to lớn đến mức CSVN sợ phạm húy, không dám kêu đúng tên, mà gọi một cách vô nghĩa, là diễn biến hòa bình. Dễ hiểu vì cái CSVN gọi là diễn biến hòa bình ấy đúng là thế thậm chí nguy của VNCS.
Về phía ta, người Quốc gia. Lâu nay chiến thuật ngoại kích, từ xa pháo về, thực thà mà nói, không công hiệu lắm. PGHH và một vài phong trào tranh đấu khác thử bám thắt lưng CS mà tranh đấu. Tranh đấu bất bạo động nhưng bất khuất cho thấy có kết quả. Chiến sĩ quốc gia, người anh hùng không mệt mỏi Lý Tống trở về VNCS hai lần. Bay trên đầu Thành ủy thành phố mà CSVN gọi TP Hồ chí Minh, rải hàng trăm ngàn truyền đơn trước sau. CSVN cũng chả làm được gì, ngoài việc bắt một lần rồi cũng phải thả. Lần sau bay trở lại an toàn. Nhưng hiệu quả trong nhân dân Miền Nam thật lớn.
Ngoài ra nhiều tin tức không tiện tiết lộ cho biết nội công kết hợp với ngoại kích đạt năng nhiệu tối ưu. Ít tốn sức người sức của của người Quốc gia, mà CSVN bị lũng đoạn hàng ngũ, thiệt hại vật chất, tinh thần chẳng biết đâu mà rờ.
Những ngày sắp tới, Thương ước của Mỹ sẽ tạo thêm an ninh lộ trình,Nương theo đó tự do dân chủ mặc sức, mặc tình tràn ngập lãnh thổ, xâm nhập hàng ngũ, tâm não người trong cũng như ngoài đảng để " diễn tiến hòa bình. Diễn biến hòa bình là thế thậm chí nguy của CSVN. Và đó cũng là hậu truyện của chuyến Việt du ký của TT Mỹ Bill Clinton.