HANOI (KL) – Tin của Tini Tran, ký giả của AP: Hàng chục năm nay, có trên 250 mìn bẫy, bom và các miểng bom sắc cạnh được chôn sâu trong khu căn cứ của Thủy quân Lục chiến Hoa kỳ tại Việt Nam. Khu này ẩn tàng những sự nguy hiểm, đã làm tàn tật và giết các thân nhân của trên 100 gia đình đang sống tại đây.
Hiện nay, sau nhiều tháng khai quang mìn bẫy, một nhóm Hoa kỳ thiện nguyện, cùng với cựu bộ đội đã đào xới xong một khu đất khoảng 40 mẫu trong tuần này để lập làng lấy tên là “Hòa Bình”, làng này sẽ là nơi trú ngụ của các gia đình nạn nhân đã chịu hậu quả của những bom đạn do Hoa kỳ để lại.
“Đây là một kinh nghiệm tốt để khép lại phần nào cuộc đời của tôi,” theo như lời của Barry Geller, 49 tuổi, người của Anchorage tại Alaska, Hoa kỳ. Geller là phi công trực thăng của Hoa kỳ từng phục vụ tại tỉnh Quảng Trị năm 1970-71, ông cho biết : “Tôi vui mừng là tôi đã quyết định để trở lại Việt Nam.”
Geller đã gia nhập với một nhóm 17 thiện nguyện, trong đó có năm cựu chiến binh chiến trường Việt Nam, tất cả đã cùng dân Việt Nam trồng được 500 cây ngay tại khu làng mới này, khu ngày xưa là căn cứ quân sự Đông Hà tại miền Trung của Việt Nam.
Dự án hai năm với kinh phí 385 ngàn Mỹ kim do tổ chức PeaceTrees Việt Nam tài trợ, tổ chức này nằm tại Bainbridge Island, Washington. Tổ chức chỉ dẫn về những nguy hiểm của mìn bẫy, giúp đỡ tháo gỡ các vật nổ và trồng cây.
Đạn dược chưa nổ vẫn còn là vấn đề lớn tại Việt Nam sau khi cuộc chiến đã chấm dứt cách đây 26 năm, đặc biệt cho vùng phi quân sự nằm tại miền Trung của Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam cho biết, có khoảng 38 ngàn người đã bị chết vì những bom và mìn còn sót lại trong một phần tư cuối của thế kỷ vừa qua.
Riêng khoảng năm 1985 và 1994, có gần 500 người bị chết và trên bốn ngàn người bị thương tại tỉnh Quảng Trị. Tính ra cứ năm trẻ em thì có một em đã gặp tai họa này.
Thường những đạn dược bỏ lại trong chiến tranh đều nằm trong căn cứ cũ của Thủy quân lục chiến Hoa kỳ, các em nhỏ không biết các chất nổ bỏ lại, đã lấy ra làm làm đồ chơi, làm cho các vật này phát nổ và gây ra các tai họa cho các em.
Tổ chức PeaceTrees đã khai quang bom đạn hẳn cho khu này hồi tháng chạp và sẽ cho chấm dứt vào năm 2002 để lấy làm nơi trú ngụ cho các gia đình tại đây.
Thêm vào những căn nhà mới xây, làng ‘Hoà Bình’ còn có vườn trẻ, thị sảnh, sân chơi thể thao, các đường xá mới cùng với các tiện ích công cộng.
Đối với Trish Kozma, một thiện nguyện của Thập Tự Đỏ trong chiến tranh, dự án của tổ chức PeaceTrees đưa ra một cơ hội để cô trở lại Việt Nam hoạt động cùng với những người khác đã từng trải qua mùi chiến tranh.
“Tôi muốn thấy chuyện này qua những đôi mắt của những người cùng lứa như tôi. Các cựu chiến binh Hoa kỳ theo như những tay tôi đã biết, chuyện trở lại đây là cả một chuyện ngạc nhiên. Chúng tôi có thể ngồi và nói chuyện với nhau để biết được những cảm tính của những người khác,” theo như lời của Kozma, một nữ giáo chức tại Seattle đã về hưu.
Kozma đã cho biết, cái quan trọng nhất, dự án cũng đưa ra một đường lối có tính cách xây dựng để giúp đỡ Việt Nam.
“Điển hình nhất là việc trồng cây, cây còn mãi mãi. Sự thiệt hại đối với xứ sở này thí quá nhiều, đây chỉ là một đường lối nhỏ nhoi để cố xoá đi những tàn tích của cuộc chiến tranh, “ theo như cô Kozma đã phát biểu.
Hiện nay, sau nhiều tháng khai quang mìn bẫy, một nhóm Hoa kỳ thiện nguyện, cùng với cựu bộ đội đã đào xới xong một khu đất khoảng 40 mẫu trong tuần này để lập làng lấy tên là “Hòa Bình”, làng này sẽ là nơi trú ngụ của các gia đình nạn nhân đã chịu hậu quả của những bom đạn do Hoa kỳ để lại.
“Đây là một kinh nghiệm tốt để khép lại phần nào cuộc đời của tôi,” theo như lời của Barry Geller, 49 tuổi, người của Anchorage tại Alaska, Hoa kỳ. Geller là phi công trực thăng của Hoa kỳ từng phục vụ tại tỉnh Quảng Trị năm 1970-71, ông cho biết : “Tôi vui mừng là tôi đã quyết định để trở lại Việt Nam.”
Geller đã gia nhập với một nhóm 17 thiện nguyện, trong đó có năm cựu chiến binh chiến trường Việt Nam, tất cả đã cùng dân Việt Nam trồng được 500 cây ngay tại khu làng mới này, khu ngày xưa là căn cứ quân sự Đông Hà tại miền Trung của Việt Nam.
Dự án hai năm với kinh phí 385 ngàn Mỹ kim do tổ chức PeaceTrees Việt Nam tài trợ, tổ chức này nằm tại Bainbridge Island, Washington. Tổ chức chỉ dẫn về những nguy hiểm của mìn bẫy, giúp đỡ tháo gỡ các vật nổ và trồng cây.
Đạn dược chưa nổ vẫn còn là vấn đề lớn tại Việt Nam sau khi cuộc chiến đã chấm dứt cách đây 26 năm, đặc biệt cho vùng phi quân sự nằm tại miền Trung của Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam cho biết, có khoảng 38 ngàn người đã bị chết vì những bom và mìn còn sót lại trong một phần tư cuối của thế kỷ vừa qua.
Riêng khoảng năm 1985 và 1994, có gần 500 người bị chết và trên bốn ngàn người bị thương tại tỉnh Quảng Trị. Tính ra cứ năm trẻ em thì có một em đã gặp tai họa này.
Thường những đạn dược bỏ lại trong chiến tranh đều nằm trong căn cứ cũ của Thủy quân lục chiến Hoa kỳ, các em nhỏ không biết các chất nổ bỏ lại, đã lấy ra làm làm đồ chơi, làm cho các vật này phát nổ và gây ra các tai họa cho các em.
Tổ chức PeaceTrees đã khai quang bom đạn hẳn cho khu này hồi tháng chạp và sẽ cho chấm dứt vào năm 2002 để lấy làm nơi trú ngụ cho các gia đình tại đây.
Thêm vào những căn nhà mới xây, làng ‘Hoà Bình’ còn có vườn trẻ, thị sảnh, sân chơi thể thao, các đường xá mới cùng với các tiện ích công cộng.
Đối với Trish Kozma, một thiện nguyện của Thập Tự Đỏ trong chiến tranh, dự án của tổ chức PeaceTrees đưa ra một cơ hội để cô trở lại Việt Nam hoạt động cùng với những người khác đã từng trải qua mùi chiến tranh.
“Tôi muốn thấy chuyện này qua những đôi mắt của những người cùng lứa như tôi. Các cựu chiến binh Hoa kỳ theo như những tay tôi đã biết, chuyện trở lại đây là cả một chuyện ngạc nhiên. Chúng tôi có thể ngồi và nói chuyện với nhau để biết được những cảm tính của những người khác,” theo như lời của Kozma, một nữ giáo chức tại Seattle đã về hưu.
Kozma đã cho biết, cái quan trọng nhất, dự án cũng đưa ra một đường lối có tính cách xây dựng để giúp đỡ Việt Nam.
“Điển hình nhất là việc trồng cây, cây còn mãi mãi. Sự thiệt hại đối với xứ sở này thí quá nhiều, đây chỉ là một đường lối nhỏ nhoi để cố xoá đi những tàn tích của cuộc chiến tranh, “ theo như cô Kozma đã phát biểu.
Gửi ý kiến của bạn