Chợ Bà Hoa ở Tân Bình: Mang Vị Tết Quê Về Phố
Một sạp bán hành tỏi ở chợ Bà Hoa (quận Tân Bình), mùa tết có bán thêm một số hàng tết kiểu quê Quảng Nam là củ nén, bánh đậu xanh, bánh in, cát bỏ vào lư hương…(Photo VB)
SAIGON (VB) -- Ngược với dòng xe hối hả đưa người về quê đón tết còn có những chuyến xe trĩu nặng chở hàng tết ở quê ngược vào Sài Gòn để những người xa xứ ở Sài Gòn tìm được chút hương vị tết quê nhà. Như tại chợ Bà Hoa (phường 11, quậnTân Bình), mới 5 giờ ngày 5-1, trời còn tinh sương mà 4-5 chiếc xe tải nhỏ đã chạy vào chợ. Một tài xế bước xuống xe, giọng nói đặc sệt miền Trung: “Hàng tết về rồi mấy mụ ơi! Ra nhận giùm với”. Ít phút sau, nghe tiếng kẹt kẹt của các cánh cửa. Rồi nhiều tiếng gọi í ới: “Hàng chi rứa?”, “Khi mô thì có mứt gừng rứa chú mi?”...
Một trong những người đón chuyến hàng đầu ngày ấy là bà Hai, quê ở Thăng Bình (Quảng Nam), bán bánh tráng ở chợ Bà Hoa đã 16 năm. Miệng nhai trầu nhóp nhép, bà kể: “Ui chu choa, gần tết mối đặt hàng nhiều lắm. Người đặt cả thiên (ngàn), người dăm trăm, vài chục cái cũng có. Bao nhiêu tui cũng nhận”. Đây đã là chuyến xe chở bánh tráng thứ hai bà nhận từ Quảng Nam vô. Nhận giấy đặt hàng từ đầu tháng 12 dương lịch, bà nói bao nhiêu cũng nhận là vì muốn những khách hàng người Quảng thân quen suốt năm của mình không bị thiếu hương vị bánh tráng quê. “Chứ vài chục cái thì lời lãi bao nhiêu chú” - bà nói. Giống như nhiều chủ sạp khác, bà Hai còn đặt cả bánh đậu xanh, bánh thuẫn, bánh nổ, kẹo mạch nha, củ nén (một loại củ gia vị, như nấu cháo cá thì phải có củ nén đâm nhuyễn để um cá),..., vốn là những món ăn, gia vị tết đặc trưng của người Quảng. “Giờ ni đến ngày 29 tháng chạp mới đúng là tết với dân xứ Quảng ở quanh chợ này” - bà Hai vui vẻ nói.
Ở một số sạp trong chợ Bà Hoa còn có một thứ hàng tết ít ai nghĩ đến, đó là cát để bỏ vào lư hương. Riêng bà Nhàn, đã hơn 80 tuổi, miệng nhai trầu bỏm bẻm, bình thường thì bà bán trầu nhưng cứ cận ngày rằm tháng chạp bà lại bán thêm cát “tết”.Thứ cát trắng mịn lấy ở vùng Núi Thành (Quảng Nam) được bà nhờ người ở quê sàng sẫy, gửi vào theo xe tải. Bà nói: “Bán mấy mớ cát ni chỉ tổ nặng gánh chứ lời được mấy đồng mô chú. Nhưng nhờ có hắn mà gặp được nhiều người cùng quê, tết mô mà không bán cát coi chừng khó chịu lắm”. Ông Ngân, một khách quen của bà, năm nào cũng đến đây mua cát đổ lư hương, bảo: “Năm mô cũng phải thay cát lư hương thờ ông bà. Ông bà lúc còn sống chỉ ở quê không đi đâu hết. Giờ tui vô đây sống cũng muốn lư hương thờ ông bà là cát quê hương”.
Có lẽ những người chăm chút mang vị tết ở quê xa vào Sài Gòn như ở cái chợ lụp xụp này dường như không chỉ do chuyện mưu sinh, bởi họ đều còn một mong muốn lớn hơn là tìm lại vị tết quê cho mình, cho những người cùng quê xa xứ như mình. Ở những cái sạp, cái gánh có “tăng cường” đồ ăn, gia vị tết, bà con có dịp hội ngộ với người cùng quê, đã thân quen hoặc nay mới tình cờ biết nhau ở xứ người, để rồi cùng hàn huyên, chuyên trò, nhắc chuyện cũ, người xưa…
Một sạp bán hành tỏi ở chợ Bà Hoa (quận Tân Bình), mùa tết có bán thêm một số hàng tết kiểu quê Quảng Nam là củ nén, bánh đậu xanh, bánh in, cát bỏ vào lư hương…(Photo VB)
SAIGON (VB) -- Ngược với dòng xe hối hả đưa người về quê đón tết còn có những chuyến xe trĩu nặng chở hàng tết ở quê ngược vào Sài Gòn để những người xa xứ ở Sài Gòn tìm được chút hương vị tết quê nhà. Như tại chợ Bà Hoa (phường 11, quậnTân Bình), mới 5 giờ ngày 5-1, trời còn tinh sương mà 4-5 chiếc xe tải nhỏ đã chạy vào chợ. Một tài xế bước xuống xe, giọng nói đặc sệt miền Trung: “Hàng tết về rồi mấy mụ ơi! Ra nhận giùm với”. Ít phút sau, nghe tiếng kẹt kẹt của các cánh cửa. Rồi nhiều tiếng gọi í ới: “Hàng chi rứa?”, “Khi mô thì có mứt gừng rứa chú mi?”...
Một trong những người đón chuyến hàng đầu ngày ấy là bà Hai, quê ở Thăng Bình (Quảng Nam), bán bánh tráng ở chợ Bà Hoa đã 16 năm. Miệng nhai trầu nhóp nhép, bà kể: “Ui chu choa, gần tết mối đặt hàng nhiều lắm. Người đặt cả thiên (ngàn), người dăm trăm, vài chục cái cũng có. Bao nhiêu tui cũng nhận”. Đây đã là chuyến xe chở bánh tráng thứ hai bà nhận từ Quảng Nam vô. Nhận giấy đặt hàng từ đầu tháng 12 dương lịch, bà nói bao nhiêu cũng nhận là vì muốn những khách hàng người Quảng thân quen suốt năm của mình không bị thiếu hương vị bánh tráng quê. “Chứ vài chục cái thì lời lãi bao nhiêu chú” - bà nói. Giống như nhiều chủ sạp khác, bà Hai còn đặt cả bánh đậu xanh, bánh thuẫn, bánh nổ, kẹo mạch nha, củ nén (một loại củ gia vị, như nấu cháo cá thì phải có củ nén đâm nhuyễn để um cá),..., vốn là những món ăn, gia vị tết đặc trưng của người Quảng. “Giờ ni đến ngày 29 tháng chạp mới đúng là tết với dân xứ Quảng ở quanh chợ này” - bà Hai vui vẻ nói.
Ở một số sạp trong chợ Bà Hoa còn có một thứ hàng tết ít ai nghĩ đến, đó là cát để bỏ vào lư hương. Riêng bà Nhàn, đã hơn 80 tuổi, miệng nhai trầu bỏm bẻm, bình thường thì bà bán trầu nhưng cứ cận ngày rằm tháng chạp bà lại bán thêm cát “tết”.Thứ cát trắng mịn lấy ở vùng Núi Thành (Quảng Nam) được bà nhờ người ở quê sàng sẫy, gửi vào theo xe tải. Bà nói: “Bán mấy mớ cát ni chỉ tổ nặng gánh chứ lời được mấy đồng mô chú. Nhưng nhờ có hắn mà gặp được nhiều người cùng quê, tết mô mà không bán cát coi chừng khó chịu lắm”. Ông Ngân, một khách quen của bà, năm nào cũng đến đây mua cát đổ lư hương, bảo: “Năm mô cũng phải thay cát lư hương thờ ông bà. Ông bà lúc còn sống chỉ ở quê không đi đâu hết. Giờ tui vô đây sống cũng muốn lư hương thờ ông bà là cát quê hương”.
Có lẽ những người chăm chút mang vị tết ở quê xa vào Sài Gòn như ở cái chợ lụp xụp này dường như không chỉ do chuyện mưu sinh, bởi họ đều còn một mong muốn lớn hơn là tìm lại vị tết quê cho mình, cho những người cùng quê xa xứ như mình. Ở những cái sạp, cái gánh có “tăng cường” đồ ăn, gia vị tết, bà con có dịp hội ngộ với người cùng quê, đã thân quen hoặc nay mới tình cờ biết nhau ở xứ người, để rồi cùng hàn huyên, chuyên trò, nhắc chuyện cũ, người xưa…
Thời cận đại nầy, rất nhiều người cho rằng gìn giữ phong tục tập quán là chuyện “lạc hậu”trong đời người, vì vậy đã có một ít nhân sự thiếu cân nhắc, lo chạy theo tập quán thay đổi cho “hợp thời” !! Quả thật hiện trạng nầy không biết là niềm vui hay nỗi đau của người Việt TỴ NẠN như chúng ta…?!
Tại quê nhà thì tập đoàn vgcs cố làm sao “xóa sạch” đi vết tích văn hóa của DÂN TỘC là một sách lược tối cần thiết để chúng dễ bề thao túng, ở hải ngoại thì có thành phần nhẫn tâm tự bôi đen bản thân mình theo con đường cầu lơi..! Tính tham danh và tham lợi đã dẫn dắt không ít những tâm hồn thiếu căn bản ĐỨC DỤC đã vì thời cuộc tạo dựng nên, chỉ hy vọng có những cơ hội và nhân sự thực lòng , thành ý muốn giữ lại những điều “tinh túy nguyên bản” của Tổ Tông như bài viết mà Tác Giả đã đăng tải . Đây là những nét son tươi sáng chói trong vùng cát sỏi mênh mông của sa mạc cuộc đời.
Tâm Đăng xin chân thành biết ơn Tác giả và Quý Vị đang đọc những tâm sự nầy./.