Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Năm Đức Của CÁc Ông...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm, chị Ngà lên tiếng:
-Nè, mấy cô mấy cậu, ai chưa có khách buổi sáng làm ơn chạy ra chợ hay tiệm sách mua vài tờ báo Xuân đem về để trên bàn cho khách có mà đọc, nhớ hồi năm ngoái hông? khách ngồi đợi lâu nóng ruột mà hổng có một cuốn báo xuân cho người ta đọc. Làm ơn đừng ai mượn đem về nhà nghe, muốn có báo đọc ở nhà thì chịu khó bỏ tiền ra mua còn báo trong tiệm là của chung, nghe rõ trả lời.
Tuấn cười khanh khách:
-Úi giời! tổng tư lệnh ban hành lệnh cấm vận. Úi giời! Các anh các chị nghe rõ chửa? trả nhời nhanh nhanh lên. Cấm vận chuyển báo chí, giải thích từ nghĩa đen nói trắng ra là, cấm chôm báo về nhà… như năm trước… ka kha kha kha kha kha…
Thu háy Tuấn, nói:
-Vô duyên. Thằng cha vô duyên chết năm đức!
Tuấn làm bộ ngẩn ngơ ra, hỏi:
-Ơ hay. Cái chị này. Ai nói chị? bộ có tật giật mình đấy hở? Thế mà cũng rủa xả tôi bằng tiếng Tây kia chứ. Vô duyên tôi hiểu, còn chết… chết cái gì đức đức là gì thế nhỉ?
Láng xen vô:
-Trời trời, năm đức mà hổng hiểu à? Là năm cái đức của của của…. a a a của nam nhi đấng trượng phu đội trời vá đất là đàn ông con trai như Tuấn ấy.
Vinh nói:
-Cái cô “xí muội” nầy, ảnh hưởng phim bộ hết phương cứu chữa! Ờ, Tui cũng quên rồi, là năm đức gì, ai giỏi nói nghe chơi.
Thu nói:
Năm đức của phái nam là:
- một, chí thú làm ăn;
-hai, đừng tin lời người, nhứt là đàn bà, trừ vợ ra;
- ba, biết nghe lời khuyên khôn ngoan của vợ;
- bốn, luôn luôn bảo vệ vợ con, dầu phải dầu trái;
- năm, làm được bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ.
Đó, là năm cái đức đàn ông cần phải nhớ lấy làm đầu thì mới mong có được cái nhà chui ra chui vô sống khoẻ mạnh tới già con cái thành đạt cơ ngơi vững chắc.
Khải tủm tỉm cười, Tuấn và Vinh la lớn:
-Úi giời. Bà chằn nói chuyện khôn quá cha ngừơi ta.
-Trời. Vợ chớ có phải má tui đâu. Năm điều toàn là lấn lướt.
Phái nữ thì đồng loạt cười hưởng ứng ủng hộ.
-Nói phải nói chí lý. Hoan hô chị Thu.
Chị Ngà phủi tay:
-Thôi thôi nói qua nói lại thế nào cũng gây. Nghe nè. Ai đi chợ?
Sương nói:
-Ờ…ơ… để em xung phong. Chị muốn mua báo nào?
Chị Ngà nói:
-Thì mua vài cuốn, báo Tết mà, bài vở hay hay không hà. Mà nè, nhớ mua vài hộp mứt nữa nghe, vô tiệm bánh lựa mứt dừa non, mứt khoai lang, hột dưa, đừng mua đồ nhập cảng từ Trung quốc nghe. Nhớ mua mè xửng… vậy thôi sẵn mua luôn chục ổ bánh mì thịt ăn trưa luôn. Bữa nay tui bao.
Chị chưa kịp dứt lời, Thanh la lên:
-Xời ơi, vậy kêu nó đi chợ dùm chị luôn cho rồi, xời ơi, chị kệu mua toàn là thứ chị thích ăn, còn mứt bí mứt hột sen đâu? Thèo lèo cứt chuột nữa? quên sao? chị nên nhớ bây giờ đi là đi chợ tết, người đông xe kẹt thiếu chỗ đậu, xời ơi bữa hổm tui lỡ dại chiều chúa nhựt mà xấn xả lọt vô đường Bolsa, kẹt cứng tới không được mà lùi cũng không xong, ngồi trong xe chạy cà nhích cà nhích đi bộ lẹ hơn. Sương nhớ đậu xe rồi thả bộ coi chợ tết luôn vui lắm.
Ờ, chị bao hả? xời ơi bữa nay chị chủ mình bảnh chẻn quá ta. Vậy, chị bao luôn mỗi đứa ly cà phê sữa đá nghe. Hoan hô chị chủ. Năm mới phát tài chị chủ. Năm mới chúc chị chủ luôn khỏe mạnh ráng gánh gồng cái tiệm neo này qua cơn hoạn nạn kinh tế cho chị em tuị tui nhờ cho tới hồi thái lai nghe chị.
Mấy chị em trong tiệm cùng cười xòa, nhưng trong lòng ai nấy đều cảm động lắm. Mà không ai nói ra./.
Trương Ngọc Bảo Xuân