Chúng ta từng nghĩ rằng Internet là một phép thần thời đại, có thể xóa đi những biên giới để biến quả đất thành một ngôi làng nhỏ bé, nơi mọi người giao tiếp với nhau chỉ qua vài nút bấm, dù cá cách bao nhiêu đại dương. Chúng ta cũng từng tin tưởng rằng, Internet có thể là nhịp cầu truyền thông giữa người Việt ngoài nước với nhau, giữa người trong và ngoài nước, và càng đối thoại, những cảm thông càng mở rộng — và đó là bước đầu để xo đi những cản trở dân chủ.
Có thật như vậy không" Hay đó cũng chỉ là một ảo tưởng mới"
Hãy suy nghĩ: có những người chỉ gần nhau vài phút lái xe, cùng chia xẻ một số zip-code, cùng hoạt động cộng đồng, và cùng lên các trang Web của họ với một không gian virtual chung nào đó. Nhưng tại sao họ lại có thể thù nhau rất mực" Và tại sao lại cứ phải lên đài radio để chụp mũ nhau là Việt Cộng, Việt Gian" Nếu thực sự không gian gần như vậy, không truyền thông được, thì làm sao tin tưởng rằng mạng Internet của chúng ta nơi đây, San Jose hay Quận Cam, có thể xô ngã bức tường độc tài của nhà nước CSVN"
Hay Internet phải chăng cũng chỉ là một ảo tưởng của những cuộc đối thoại “cách không chưởng”" Nghĩa là một trận giặc mới"
Nếu nhìn vào các con số, chúng ta sẽ thấy bước đi Internet của VN mình rất là chậm và dè dặt. Và nếu chúng ta quen với một ISP nào đó, nghĩa là một công ty cung cấp dịch vụ Internet, thì mới biết rằng Internet không hẳn là phép thần.
Trước tiên, bất kỳ một người làm trang Web nào cũng có thể mua một nhu liệu firewall (bức tường lửa) để kiểm soát các việc thâm nhập, và có thế ngăn chận một số cửa nào đó đối với những khách hàng của mình. Chứ không cần phải siêu đẳng cỡ Tiến sĩ Computer mới làm nổi. Chúng ta còn nhớ rằng, Công An CSVN đã tiết lộ rằng họ đã ngăn chận không cho dân chúng vào xem hơn 1,000 trang Web.
Thứ nhì. Không phải ai ở VN cũng có thể mua dịch vụ vào Internet. Và ngay cả khi có mua thì cũng xài rất dè dặt. Khi cuối năm ngoái, con số người mua dịch vụ tại VN là 17,000 người, bây giờ tạm cho là tăng hơn 20,000 đi, cứ cho là xê xích chút đỉnh. Trong đó, tới hơn 40% là các trương mục mua từ ngoại kiều. Nghĩa là dân Việt xài Internet chỉ hơn phân nửa. Và giới hạn khác nữa là: rất mực tốn tiền.
Nếu bạn biết rằng, người sử dụng Internet trong nước đang phải trả tiền theo từng phút đồng hồ sử dụng, thì bạn mới sực nghĩ rằng, làm sao mà họ có thể ngao du (surfing) trên Internet giờ này qua giờ nọ như chúng ta. Và như vậy, thì họ chỉ có thể vào nơi nào mà họ biết chắc là hiển thị nhanh, nghĩa là ít tốn thì giờ. Còn các trang Web nào mang nhiều hình ảnh quá, hay chở nhiều âm thanh quá (cần tới nhu liệu Realplay nữa) thì chắc chắn là họ không dám vào, chỉ đơn giản là để tiết kiệm tiền. Thế cho nên, khi nói rằng các đài phát thanh hải ngoại đã phát được qua mạng Internet, thì rồi chỉ có người hải ngoại mới kiên nhẫn ngồi nghe những cuộc phỏng vấn dài hàng giờ, lại xen lẫn quảng cáo. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Internet không có tác dụng, ít nhất thì dưới mắt Sở Công An TPHCM khi cơ quan này báo động rằng các hồ sơ mật của Đảng CSVN đã trộm và phóng qua mạng Internet.
Nếu bạn hỏi một công ty cung cấp dịch vụ vào Net, thì biết thêm rằng trên thị trường đang có bán nhu liệu gài cho máy chủ để theo dõi các hoạt động của các trang Web và người sử dụng. Nghĩa là, trong bản báo cáo sẽ cho biết ông A. vào bao lâu, vào đâu... Nghĩa là, công an có trong tay tất cả mọi theo dõi những nút bấm con mouse của người dân.
Nhưng cũng đừng bi quan. Bởi vì bất cứ một hàng rào nào, một mạng lưới nào cũng đều có thể ngăn cản được nếu thật sự con người không muốn vượt qua. Và nếu lòng dân thực sự không còn chịu đựng nổi nữa, thì hàng trăm nhu liệu firewall cũng không cản nổi. Và bấy giờ đó sẽ là cuộc cách mạng, đơn giản, chỉ từ các khát vọng nhân quyền thôi. Và có thể, cuộc cách mạng này cũng không cần gì tới Internet, cũng hệt như những cuộc cách mạng trước giờ của nhân loại — thời mà Internet chưa từng có mặt.
Có thật như vậy không" Hay đó cũng chỉ là một ảo tưởng mới"
Hãy suy nghĩ: có những người chỉ gần nhau vài phút lái xe, cùng chia xẻ một số zip-code, cùng hoạt động cộng đồng, và cùng lên các trang Web của họ với một không gian virtual chung nào đó. Nhưng tại sao họ lại có thể thù nhau rất mực" Và tại sao lại cứ phải lên đài radio để chụp mũ nhau là Việt Cộng, Việt Gian" Nếu thực sự không gian gần như vậy, không truyền thông được, thì làm sao tin tưởng rằng mạng Internet của chúng ta nơi đây, San Jose hay Quận Cam, có thể xô ngã bức tường độc tài của nhà nước CSVN"
Hay Internet phải chăng cũng chỉ là một ảo tưởng của những cuộc đối thoại “cách không chưởng”" Nghĩa là một trận giặc mới"
Nếu nhìn vào các con số, chúng ta sẽ thấy bước đi Internet của VN mình rất là chậm và dè dặt. Và nếu chúng ta quen với một ISP nào đó, nghĩa là một công ty cung cấp dịch vụ Internet, thì mới biết rằng Internet không hẳn là phép thần.
Trước tiên, bất kỳ một người làm trang Web nào cũng có thể mua một nhu liệu firewall (bức tường lửa) để kiểm soát các việc thâm nhập, và có thế ngăn chận một số cửa nào đó đối với những khách hàng của mình. Chứ không cần phải siêu đẳng cỡ Tiến sĩ Computer mới làm nổi. Chúng ta còn nhớ rằng, Công An CSVN đã tiết lộ rằng họ đã ngăn chận không cho dân chúng vào xem hơn 1,000 trang Web.
Thứ nhì. Không phải ai ở VN cũng có thể mua dịch vụ vào Internet. Và ngay cả khi có mua thì cũng xài rất dè dặt. Khi cuối năm ngoái, con số người mua dịch vụ tại VN là 17,000 người, bây giờ tạm cho là tăng hơn 20,000 đi, cứ cho là xê xích chút đỉnh. Trong đó, tới hơn 40% là các trương mục mua từ ngoại kiều. Nghĩa là dân Việt xài Internet chỉ hơn phân nửa. Và giới hạn khác nữa là: rất mực tốn tiền.
Nếu bạn biết rằng, người sử dụng Internet trong nước đang phải trả tiền theo từng phút đồng hồ sử dụng, thì bạn mới sực nghĩ rằng, làm sao mà họ có thể ngao du (surfing) trên Internet giờ này qua giờ nọ như chúng ta. Và như vậy, thì họ chỉ có thể vào nơi nào mà họ biết chắc là hiển thị nhanh, nghĩa là ít tốn thì giờ. Còn các trang Web nào mang nhiều hình ảnh quá, hay chở nhiều âm thanh quá (cần tới nhu liệu Realplay nữa) thì chắc chắn là họ không dám vào, chỉ đơn giản là để tiết kiệm tiền. Thế cho nên, khi nói rằng các đài phát thanh hải ngoại đã phát được qua mạng Internet, thì rồi chỉ có người hải ngoại mới kiên nhẫn ngồi nghe những cuộc phỏng vấn dài hàng giờ, lại xen lẫn quảng cáo. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Internet không có tác dụng, ít nhất thì dưới mắt Sở Công An TPHCM khi cơ quan này báo động rằng các hồ sơ mật của Đảng CSVN đã trộm và phóng qua mạng Internet.
Nếu bạn hỏi một công ty cung cấp dịch vụ vào Net, thì biết thêm rằng trên thị trường đang có bán nhu liệu gài cho máy chủ để theo dõi các hoạt động của các trang Web và người sử dụng. Nghĩa là, trong bản báo cáo sẽ cho biết ông A. vào bao lâu, vào đâu... Nghĩa là, công an có trong tay tất cả mọi theo dõi những nút bấm con mouse của người dân.
Nhưng cũng đừng bi quan. Bởi vì bất cứ một hàng rào nào, một mạng lưới nào cũng đều có thể ngăn cản được nếu thật sự con người không muốn vượt qua. Và nếu lòng dân thực sự không còn chịu đựng nổi nữa, thì hàng trăm nhu liệu firewall cũng không cản nổi. Và bấy giờ đó sẽ là cuộc cách mạng, đơn giản, chỉ từ các khát vọng nhân quyền thôi. Và có thể, cuộc cách mạng này cũng không cần gì tới Internet, cũng hệt như những cuộc cách mạng trước giờ của nhân loại — thời mà Internet chưa từng có mặt.
Gửi ý kiến của bạn