Hôm nay,  

Trận Xa Chiến Bên Cầu Q.trị Giữa Thiết Đoàn 11 Kb & Cq

20/08/199900:00:00(Xem: 6539)
* Lực lượng Thiết giáp VNCH tại mặt trận Quảng Trị trong tháng 4/1972:
Như đã trình bày, sau khi CSBV tung 45 ngàn quân tấn công cường tập vào tuyến phòng thủ của các các đơn vị Sư đoàn 3 Bộ binh và hai lữ đoàn 147, 258 TQLC vào cuối tháng 3/1972, bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã điều động lữ đoàn 1 Kỵ binh với 2 thiết đoàn 17 và 20 trực thuộc tăng cường cho mặt trận Quảng Trị. Trong suốt 4 tuần tử chiến với CQ từ tuyến Đông Hà đến tuyến Quảng Trị, các đơn vị bộ chiến VNCH đã cùng với các chi đoàn chiến xa chận đứng và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của địch: thiết đoàn 20 đã yểm trợ hữu hiệu cho tiểu đoàn 3 TQLC chận địch tại Đông Hà trong những ngày đầu tháng 4, sau đó đã cùng với tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 6 TQLC đánh bật CQ ra khỏi căn cứ Phượng Phượng vào ngày 9 tháng 4/1972. Thiết đoàn 17 đã yểm trợ cho các đơn vị Bộ binh và BĐQ giữ vững phòng tuyến Bắc Thạch Hãn vào hạ tuần tháng 4/1972. Ngoài hai thiết đoàn nói trên, còn có thiết đoàn 11 Ky binh thống thuộc Sư đoàn 3 Bộ binh cũng đã lập nhiều chiến công trong các trận xa chiến dọc theo sông Thạch Hãn.
Vào những ngày cuối tháng 4/1972, trước áp lực nặng của địch, trong thế trận nguy kịch, thiết đoàn 11 Kỵ binh đã giữ vững phòng tuyến cho khi có lệnh triệt thoái. Ngày 29/4/1972, một chi đoàn của thiết đoàn đã lập mở một trận xa chiến với CQ. Trận đánh này đã được cố trung tá Nguyễn Thượng Thọ (bút hiệu Lê Huy Linh Vũ) ghi lại trong một bài viết của ông vào năm 1972. Lúc bấy giờ trung tá Thọ là phụ tá cục trưởng Tâm Lý Chiến đặc trách truyền hình và điện ảnh, ông đã tình nguyện dẫn một toán phóng viên điện ảnh-truyền ảnh Quân đội từ Sài Gòn ra Quảng Trị để trực tiếp thu hình ngay tại mặt trận cuộc chiến đấu của người lính VNCH. Khi trở về Sài Gòn vào thượng tuần tháng 5/1972, trung tá Nguyễn Thượng Thọ đã ghi lại diễn biến của cuộc chiến Quảng Trị trong những giờ phút nguy kịch nhất, loạt bài viết của ông đã được in thành sách dưới nhan đề “Ba ngày cuối cùng trong bộ Tư lệnh của tướng Vũ Văn Giai”, phổ biến vào cuối năm 1972.
Xin được nói thêm về cố trung tá Nguyễn Thượng Thọ: ông xuất thân khóa 4 Võ Bị Đà Lạt vào tháng 12/1951. Cuối năm 1965, khi ngành truyền hình Việt Nam khai sinh, ông được điều động từ Cục Quân Cụ về Cục Tâm lý chiến giữ chức vụ trưởng phòng Vô tuyến truyền hình Quân đội vừa mới thành lập, kiêm nhiệm trưởng phòng Điện Ảnh Quân đội (thành lập từ 1955). Lúc bấy giờ ông đã là một thiếu tá thâm niên. Cùng với sự giúp đỡ của phái bộ Cố vấn Hoa Kỳ, ông đã lập kế hoạch đào tạo các phóng viên Truyền hình Quân đội đầu tiên, un đúc cho họ cái dũng khí, sự xã thân của người phóng viên chiến trường. Trong cuộc chiến Mùa Hè 1972, hai “đệ tử” của ông đã hy sinh tại mặt trận bên cạnh máy quay phim: đó là chuẩn úy Nguyễn Ngọc Bình tại chiến trường An Lộc và trung sĩ 1 Trần Văn Nghĩa tại phòng tuyến Mỹ Chánh, Quảng Trị, riêng ông đã nhiều lần suýt chết tại Cổ Thành. Ông đã từ trần tại Sài Gòn cách đây khoảng 10 năm sau khi từ trại tù CS trở về.
Dựa theo bài viết của cố trung tá Nguyễn Thượng Thọ đối chiếu với lời kể của một số anh em thuộc Thiết đoàn 11 Kỵ binh, chúng tôi gửi đến bạn đọc một “đoạn phim sống động” về trận xa chiến của thiết đoàn này tại cầu Quảng Trị:
* Thiết đoàn 11 Kỵ binh, trận xa chiến bên sông Thạch Hãn:
Khoảng 7 giờ sáng ngày 29 tháng 1972, theo sự hướng dẫn của trung tá Khưu Đức Hùng, phụ tá Hành quân của tư lệnh Sư đoàn 3 BB, trung tá Thọ và 2 phóng viên là thiếu úy Trần Thế Kiệt và trung sĩ 1 Hồ Văn Đực đã rời Cổ Thành để đến cầu Ga Quảng Trị. Trung tá Hùng xung phong làm tài xế chở toán phóng viên. Chiếc xe Jeep vượt qua những chiến xa M 41 ngụy trang cây lá đậu dọc hai bên đường nòng súng hướng về phía bên kia cầu. Lên đến chiếc thiết giáp cuối cùng thì có tiếng la to:
- Dừng lại. Đứng lại ngay.
Trung tá Hùng đạp mạnh thắng, lùi xe lại. Một binh sĩ Thiết giáp đứng nghiêm chào trung tá Hùng và nói:
- Lên không được đâu, trung tá, tụi nó vừa bắn 82 qua đó. Nghe người lính Thiết giáp nói thế, trung tá Hùng hỏi lại:
- Ủa mình chưa chiếm lại cầu bên kia à.
- Dạ chưa. tụi nó còn ở ngay đầu cầu. Hồi nảy anh em lên câu chiếc chiến xa bị cháy nằm giữa cầu, tụi nó bắn qua xối xả, bên mình bị thương 1 con đó, trung tá.
Trung tá Hùng lắc đầu, quay ngay chiếc xe jeep, lái chạy đến núp sau một chiến xa M 41. Trung tá Thọ nhảy xuống rồi đưa tay cho một người lính Thiết giáp kéo lên đứng cạnh pháo tháp của chiến xa. Ông hỏi:
- Có thấy tụi nó không "
- Có mấy thằng vừa chui vô cái lô cốt dựa mé sông đó. Trung tá nhìn kỹ sẽ thấy chúng nó trí súng hướng về phía mình.
Trung tá Thọ nheo mắt nhìn kỹ nhưng chẳng thấy gì cả. Một người lính dúi vào tay ông một cặp ống dòm. Điều chỉnh độ nhìn vào lô cốt, ông thấy vài ba đầu người thấp thoáng bên trong lô cốt và từ lỗ châu mai, một mũi súng trung liên ló ra chĩa về hướng ông đang đứng. Trung tá Thọ ra dấu cho một trong hai phóng viên tiến lên để quay. Cả hai cùng tranh nhau để lên, trung sĩ 1 Đực nhanh chân hơn chạy đến ụ bao cát ngay đầu cầu. Anh nhoài người lên cao bấm được một shot thì Cộng quân khai hỏa. Một đám bụi mù tung lên giữa khoảng cách từ trung sĩ 1 Đực và trung tá Thọ. Ông hụp đầu xuống tránh miểng đạn và gọi to: Kiệt, Đực.
Thiếu úy Kiệt đang đứng giữa mặt đường phóng nhào xuống đường mương vừa kịp tránh loạt đạn 82 từ bên kia bắn sang. Trung tá Thọ đập vai xạ thủ đại liên trên chiến xa và yêu cầu anh bắn yểm trợ để hai phóng viên bò về, nhưng anh xạ thủ lắc đầu và trình bày:
- Chưa có lệnh không bắn được, nếu bắn tụi nó biết rõ vị trí của mình, tụi nó gọi pháo bắn tới thì phiền lắm đó, trung tá.

Trung tá Thọ thất vọng nhảy xuống xe thì thiếu úy Kiệt và trung sĩ 1 Đực vừa về tới. Đực thở hổn hển: Tụi nó làm giữ quá, trung tá. Trung tá Thọ hỏi Đực có quay được shot nào chưa thì anh cho biết là đã bóp được một shot dài cảnh tượng của trận chiến. Rời cầu Ga, trung tá Hùng lái xe đưa trung tá Thọ và hai phóng viên trở về Cổ Thành. Xe chạy giữa hai hàng thiết giáp đến ngã ba La Vang, trung tá Thọ đề nghị trung tá Hùng đưa ông đến nơi nào có chiến xa CQ bị chiến sĩ VNCH bắn hạ để quay một vài đoạn phim. Trung tá Hùng nói:
- Được ra chỗ thằng Tá là có ngay.
- Tá nào"
- Trung tá Tá, thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 11 Kỵ binh thống thuộc Sư đoàn.
Trung tá Hùng quẹo trái, qua khỏi cổng thành, xe chạy trên đường đá lởm chởm đầy ổ gà, tiến thẳng về hướng Đông, khoảng chừng 4 km thì gặp một cái lều vải căng dưới một bụi tre già. Trung tá Hùng ngừng xe lại hỏi một binh sĩ:
- Có trung tá Tá đây không "
Từ trong lều một người đứng dậy, giơ tay lên cao, ngoắt:
- Tá đây, vào đây, ai đó.
Trung tá Hùng lái xe len bờ cỏ chạy xen qua một đám ruộng khô vào tận lều. Gặp trung tá Tá, trung tá Hùng giới thiệu về công tác của trung tá Thọ và toán phóng viên là muốn quay một ít chiến xa CQ. Trung tá Tá hỏi:
- Chiến xa sống hay chết.
Trung tá Thọ nói ngay:
- Dĩ nhiên là chiến xa chết. Nhưng có thứ sống mà tụi nó chịu “đóng phim” thì tụi này cũng dám quay chớ không ngán.
- Chà, thứ chết thì hơi khó. Hôm rày tụi tui làm lai rai cũng được 6, 7 con nhưng vì phòng tuyến mình thâu hẹp, xác tụi nó nằm bên kia sông, mình muốn qua thì phải mở một cuộc hành quân lục soát thật kỹ, mới có thể để mấy anh qua được. Nhưng nếu muốn làm thứ sống thì có ngay.
Trung tá Thọ hỏi lại: Thiệt hay chơi. Trung tá Tá cười rồi nói: Chỉ sợ mấy anh không có gan mà quay chứ nếu dám quay thì tụi tui bảo đảm có ngay.
Trung tá Thọ ngạc nhiên: Làm sao có, anh nói nghe coi"
Trung tá Tá vói lấy một tấm bản đồ đặt ra rồi chỉ:
- Hiện giờ mình đang đứng chỗ này. Đây là con sông trước mặt mình. Đây là cầu. Bên kia sông là tụi nó. Không nhiều lắm. Chỉ có 6 con thôi (chiến xa CQ). Hai chiến xa phòng không, hai chiếc T 54 và hai PT 76. Tụi nó llấp ló bên kia muốn qua lắm nhưng bị tụi tui bắn dữ quá nên tụi nó chưa dám. Bây giờ nếu các anh muốn, tôi cho một chi đội bố trí canh súng sẵn trước, mỗi phóng viên lên một xe. Còn hai chi đội tôi cho ra dợt tụi nó một hồi rồi làm bộ bỏ chạy. Tụi nó ham mồi lắm, thấy mình chạy thế nào, cũng đeo theo. Chờ tụi nó qua giữa cầu, mình dợt lại nó bằng 75 thì thế nào ít lắm cũng dính 1 con.
- Thời gian chuẩn bị mất bao lâu.
- Chừng nửa tiếng.
Trung tá Thọ quay đầu hỏi ý kiến của thiếu úy Kiệt và trung sĩ Đực. Hai phóng viên này gật đầu đồng ý. Ông quay lại nói với trung tá Tá: Rồi, làm liền. Nghe vậy, vị thiết đoàn trưởng nói:
- OK, mấy anh ngồi đây chơi một lát, tôi ra lệnh cho đàn em bố tró xong là tụi mình có thể bắt đầu được. Anh đi chung với tôi, còn hai anh phóng viên sẽ giao cho 2 thằng em tin cậy nhất của tôi.
Trung tá Tá đi một lát thì có người đến mời trung tá Thọ và hai phóng viên đến vị trí hành quân. Mỗi người đi theo một binh sĩ Thiết giáp dẫn đường men theo ven bờ các lũy tre tiến lên cho đến khi gặp thiết giáp chở mình. Trung tá Tá chờ trung tá Thọ, đưa tay núi ông lên xe, chỉ cho ông chỗ ngồi bên cạnh pháo tháp và dặn dò cách xoay trở tránh né cho khỏi gây trở ngại cho các xạ thủ khi giao chiến cũng như cách rời bỏ xe nếu xe bị trúng đạn địch. Ở hai xe kia, các trưởng xa cũng dặn dò 2 phóng viên như thế. Khi tất cả đã sẵn sàng, trung tá Tá dùng máy truyền tin ra lệnh các chi đội di chuyển. Hai chi đội M 41 từ sau lưng trung tá Thọ ầm rộ tiến qua mặt chiến xa chỉ huy của trung tá Tá và bắt đầu nổ súng. Phía bên kia CQ bắn trả lại liền. Hai bên quần thảo nhau đạn bay như mưa rào, các loại sung thi nhau nổ.
Đúng kế hoạch dự định, sau khoảng 20 phút giao chiến, chiến xa của thiết đoàn 11 giả vờ rút lui. Và đúng như dự đoán của trung tá Tá, CQ xuất hiện bên kia cầu và đuổi theo. Theo thứ tự di chuyển, đối phương luôn cho chiến xa phòng không đi đầu vì CQ rất sợ phi cơ oanh kích. Chiến xa địch leo lên dốc cầu và ngừng lại thả một toán bộ binh qua trước dò đường. Toán bộ binh CQ chỉ lục soát loanh quanh cầu chứ không dám tiến xa. Chiến xa thứ nhất của CQ bò lên cầu và tiến tới, xe chạy rất chậm vì cầu hẹp. Chiến xa của CQ đã tiến đến nửa cầu, rồi hai phần ba rồi ba phần tư cầu sắp sửa qua khỏi cầu. Trung tá Thọ chờ mãi không thấy chiến xa VNCH nổ súng, ông lo lắng. Ngay vừa lúc đó thì những chiến xa M 41 bắt đầu khai hỏa. Phát súng 75 khai hỏa đầu tiên trúng ngay xe CQ, xe ngừng lại và bốc cháy.
Qua làn khói, trung tá Thọ thấy rõ chiếc cầu sập xuống và mấy CQ trong xe phóng ra và nhảy xuống sông nhưng ông không kịp đưa máy ảnh lên bấm. Chiến xa chở trung tá Thọ vẫn chưa nổ súng. Đoàn chiến xa giả vờ rút lui khi nảy đã trở lại, ào ào tiến lên, vừa chạy vừa bắn. Trung tá Thọ thấy trung tá Tá nhô đầu lên nói điều gì đó với ông nhưng ông nghe không rõ vì tiếng súng nổ nhiều quá, cuối cùng trung tá Tá leo hẳn ra khỏi pháo tháp nằm úp lên mình trung tá Thọ, ghé sát xuống tai ông và nói: Làm được hai con rồi, thôi mình rút nghe đại ca. Trung tá Thọ gật đầu lia lịa, ngực ông nóng ran vì tiếng dội thành xe. Trung tá Tá ra dấu cho tài xế chạy, nhưng ông không leo lên bên trong pháo tháp mà đứng luôn bên ngoài. Năm phút sau, đoàn xe trở về lều chỉ huy của trung tá Tá, và phải đến mười lăm phút sau đó, thiếu úy Kiệt và trung sĩ 1 Đực chạy theo hai người lính Thiết giáp trở về. Cả hai lấm lem thuốc súng và bụi đầy người, họ báo cho trung tá Thọ là đã thành công quay được nhiều đoạn phim vô cùng giá trị về trận xa chiến vừa qua. Lúc bấy giờ là 9 giờ 30. Nửa giờ sau, toán của trung tá Thọ đã có mặt tại bộ chỉ huy liên đoàn 1 BĐQ và chứng kiến một trận địa pháo kinh hoàng của CQ (đã trình bày trong số trước).

Kỳ sau: Tư lệnh Quân đoàn 1 Ngô Quảng Trưởng kể về cuộc chiến Mùa Hè 1972 tại mặt trận Quảng Trị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.