Quà Vặt: Có Cầu Thì Có Cung, Sài Gòn Ngập Hàng Rong
Một gánh hàng rong ở khu trung tâm Sài Gòn.(Photo VB)
SAIGON (VB) -- Trong năm vừa qua, theo thống kê của bộ Y Tế VN, hàng trăm vụ ngộ độc thực phẩm do ăn uống ngoài lề đường đã xảy ra do khách hàng ăn những thực phẩm không hợp vệ sinh và chưa hề qua bất cứ kiểm nghiệm nào Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ở một thành phố lớn như Sài Gòn thì điều đó đã thực sự trở thành mối lo ngại đối với mọi người vì lúc nào trên đường phố, từ các đại lộ, khu phố sang trọng cho đến mọi con hẽm lớn, nhỏ lúc nào cũng đầy dẫy những gánh hàng, xe đẩy, xe 2 bánh…hay người bưng thúng, trải bạt dưới đất bán rong đủ thứ món ăn, thức uống. Quà vặt ngoài đường thường trông rất hấp dẫn, bắt mắt và rẻ tiền nhưng đáng sợ là về nguồn gốc, xuất xứ thì… “chỉ có trời biết” vì có đủ loại hàng lậu, hàng sản xuất chui, hàng kém phẩm chất, quá đát; về thành phần pha chế thì gồm cả nhiều loại phẩm màu, hóa chất độc hại. Còn về gánh hàng và người bán thì thường rất nhếch nhác, ẩu tả, như chén bát, ly muỗng, hộp xốp.v.v… thì dơ bẩn, nước rửa thì dùng nhiều lần cả ngày, đêm rồi mới đổ đại ra mặt đường.
Một người dân Sài Gòn khi nêu nhận xét trên mặt báo về một món ăn rất thịnh hành là bánh tráng trộn ngoài đường, đã than trời là “ như thế là ăn trứng giun, ăn sán lãi” vì anh ta đã chứng kiến cảnh người bán đã để rau răm (trộn vô bánh tráng cho thơm) bừa phứa trên mặt xi-măng vỉa hè, không thèm nhặt bỏ lá sâu, lá úng và cũng chắc chắn là rau không hề được rửa qua một nước nào từ lúc mua ở chợ.
Trớ trêu là dù rất đông người làm nghề bán quà vặt ngoài đường nhưng họ vẫn sống được vì lúc nào cũng có khách ăn. Có ‘cầu’ thì phải có ‘cung’ vì thành phần những người có thói quen hay ăn quà vặt ngoài đường thì rất đa dạng và đều dễ tính, từ đám trẻ con, học sinh, các bạn trẻ (nữ cũng như nam) cho đến quí bà, quí cô đi chợ, một số quí ông có việc phải đi lại ngoài đường phố, v.v…
Một gánh hàng rong ở khu trung tâm Sài Gòn.(Photo VB)
SAIGON (VB) -- Trong năm vừa qua, theo thống kê của bộ Y Tế VN, hàng trăm vụ ngộ độc thực phẩm do ăn uống ngoài lề đường đã xảy ra do khách hàng ăn những thực phẩm không hợp vệ sinh và chưa hề qua bất cứ kiểm nghiệm nào Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ở một thành phố lớn như Sài Gòn thì điều đó đã thực sự trở thành mối lo ngại đối với mọi người vì lúc nào trên đường phố, từ các đại lộ, khu phố sang trọng cho đến mọi con hẽm lớn, nhỏ lúc nào cũng đầy dẫy những gánh hàng, xe đẩy, xe 2 bánh…hay người bưng thúng, trải bạt dưới đất bán rong đủ thứ món ăn, thức uống. Quà vặt ngoài đường thường trông rất hấp dẫn, bắt mắt và rẻ tiền nhưng đáng sợ là về nguồn gốc, xuất xứ thì… “chỉ có trời biết” vì có đủ loại hàng lậu, hàng sản xuất chui, hàng kém phẩm chất, quá đát; về thành phần pha chế thì gồm cả nhiều loại phẩm màu, hóa chất độc hại. Còn về gánh hàng và người bán thì thường rất nhếch nhác, ẩu tả, như chén bát, ly muỗng, hộp xốp.v.v… thì dơ bẩn, nước rửa thì dùng nhiều lần cả ngày, đêm rồi mới đổ đại ra mặt đường.
Một người dân Sài Gòn khi nêu nhận xét trên mặt báo về một món ăn rất thịnh hành là bánh tráng trộn ngoài đường, đã than trời là “ như thế là ăn trứng giun, ăn sán lãi” vì anh ta đã chứng kiến cảnh người bán đã để rau răm (trộn vô bánh tráng cho thơm) bừa phứa trên mặt xi-măng vỉa hè, không thèm nhặt bỏ lá sâu, lá úng và cũng chắc chắn là rau không hề được rửa qua một nước nào từ lúc mua ở chợ.
Trớ trêu là dù rất đông người làm nghề bán quà vặt ngoài đường nhưng họ vẫn sống được vì lúc nào cũng có khách ăn. Có ‘cầu’ thì phải có ‘cung’ vì thành phần những người có thói quen hay ăn quà vặt ngoài đường thì rất đa dạng và đều dễ tính, từ đám trẻ con, học sinh, các bạn trẻ (nữ cũng như nam) cho đến quí bà, quí cô đi chợ, một số quí ông có việc phải đi lại ngoài đường phố, v.v…
Gửi ý kiến của bạn