Chiều Văn Nghệ Gây Quỹ VAALA Với Phạm Đăng Khoa Từ Texas, Chủ Nhật, Ngày 11-12-2011
Phạm Đăng Khoa & Khánh Ly.
GARDEN GROVE (VB) -- Trong chiều văn nghệ gây quĩ của VAALA vào Chủ Nhật 11 Tháng 12 tới, sẽ có sự góp mặt của một ca sĩ trẻ đến từ Dallas: Phạm Đăng Khoa. Gọi anh là ca sĩ cũng không đúng, vì thực ra anh là một nha sĩ, còn ca hát chỉ là niềm đam mê. Dù ở xa, anh Khoa vẫn hay góp mặt trong những chương trình nhạc có giá trị ở Quận Cam, thí dụ như đêm nhạc Cung Tiến, Nụ Cười Trăm Năm -Trần Dạ Từ… Việc “tâm hồn ca sĩ” sống trong “người nha sĩ” Phạm Đăng Khoa ra sao cũng là một câu chuyện cuối tuần thú vị…
Phạm Đăng Khoa sang Mỹ theo diện đoàn tụ vào năm 91, năm đó mới 13 tuổi. Theo đúng cái truyền thống của nhiều bậc phụ huynh Việt Nam, cha mẹ của anh mong muốn con mình làm… nha sĩ hay bác sĩ ! Anh Khoa theo đuổi việc học y cũng dễ dàng, nên chiều theo ý cha mẹ. Tuy nhiên, bản chất con người anh lại hướng về tâm linh, nghệ thuật nhiều hơn. Vì vậy, đã có khoảng thời gian 4 năm anh gián đoạn việc học, đi sang San Jose để làm việc từ thiện với các cha thuộc dòng La San. Rồi dần dần, học được tinh thần thực tế của người Mỹ, anh cũng tìm ra được một sự “liên hệ cần thiết” giữa nghệ thuật và nghề nghiệp trong tương lai. Anh thích vẽ, nghệ thuật làm đồ gốm… và thấy ngành nha cũng cần sự khéo tay như vậy. Nhờ vậy, anh đã hoàn tất chương trình học nha, và bắt đầu làm việc từ hai tháng nay. Anh Khoa kể rằng trong thời gian đi học, anh lấy mấy lớp thanh nhạc để học vì yêu thích chứ không cần tín chỉ.
Nói về niềm đam mê ca hát, Phạm Đăng Khoa nghe người lớn kể lại là năm anh khoảng 04 tuổi, trong một buổi văn nghệ gia đình, anh đã hát theo được một người cậu đệm đàn guitar. Ông cậu ngạc nhiên khi thấy anh hát đúng tông, “vào, ra” bản nhạc rất đúng nhịp như ca sĩ chuyên nghiệp. Sau này anh cũng chỉ giải thích là mình hát theo “sức hút” của bài hát. Rồi năm 9 tuổi, anh đi thi hát ở nhà thờ thì …rớt, nhưng cha lại “vớt đặc cách” để cho hát trong ca đoàn. Có lẽ đây là điềm báo đối với anh rằng âm nhạc chỉ là niềm vui chứ không bao giờ là sự nghiệp được. Mà quả đúng là như vậy, anh Khoa luôn nghĩ âm nhạc là một cái gì đó hết sức đáng trân trọng, là một thứ thuần nghệ thuật mà không thể thương mại được.
Tại sao một người rời Việt Nam từ bé như Phạm Đăng Khoa mà lại có thể say mê được những loại nhạc xưa như Cung Tiến, Phạm Duy, Phạm Đình Chương? Anh thích những bài hát nhiều kịch tính, nhiều tâm sự như Lệ Đá Xanh, Nước Mắt Rơi, Quán Bên Đường, Người Đi Qua Đời Tôi…Anh Khoa giải thích có thể là vì gia đình. Những ngày mới sang Mỹ, anh phụ mẹ làm nghề may ở nhà, cùng nghe với mẹ nhiều cassette có giọng hát của Thái Thanh. Kể từ đó trở đi, anh thấy không còn ca sĩ nào có thể thay thế Thái Thanh trong anh được nữa. Cái cách mà Thái Thanh sắp đặt câu hát, nhấn nhá ngâm nga lời hát… là độc nhất vô nhị. Phải hiểu bài hát, hiểu đời lắm thì mới có thể trình diễn kiểu như vậy. Có lẽ những ca khúc của Phạm Duy, Phạm Đình Chương… đã thấm vào anh qua tiếng hát Thái Thanh. Anh Khoa còn một cách lý giải nữa: rất có thể kiếp trước anh đã từng là một… ca sĩ, hay một nhạc sĩ Việt Nam! Có đôi khi, nghe một bài hát Việt Nam, anh tự nhiên cảm nhận được tâm sự, thông điệp mà tác giả thuộc thế hệ trước gởi gấm qua bài hát.
Phạm Đăng Khoa trình bày ca khúc Lệ Đá Xanh của Cung Tiến.
Nghe Phạm Đăng Khoa hát, ta thấy anh và bài hát là một. Chàng nghệ sĩ trẻ nghiệp dư này hát bằng con tim, hát bằng hơi thở. Anh có thói quen tìm hiểu kỹ càng bài hát trước khi tập dượt, trình bày. Thí dụ như khi nhận lời hát bài Lệ Đá Xanh, anh đã nói chuyện rất lâu với nhạc sĩ Cung Tiến về bài thơ cùng tên của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Người đệm đàn piano đã mất ba tiếng đồng hồ làm việc với anh, để tìm ra cách diễn tả bài nhạc đúng ý nhất. Trước khi hát Bay Và Rơi, anh cũng nói chuyện với nhạc sĩ Trần Dạ Từ về bài thơ của họa sĩ Chóe. Thậm chí anh còn đọc nguyên tác bài thơ trước khi học lời trong bài hát, để cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của nó. Anh tôn trọng tác giả, tác phẩm và cả khán giả nữa. Anh kể rằng đã có những lần, khi nhận thấy bài hát của mình có thể không thích hợp với khán giả trong một đêm văn nghệ, anh xin ban tổ chức đổi luôn sang một bài khác!
Làm văn nghệ một cách nghiêm túc như vậy thì tìm ở ca sĩ chuyên nghiệp cũng khó. Đó cũng là lý do vì sao khi VAALA mời anh Khoa góp mặt trong chương trình văn nghệ gây quĩ, anh đã không ngần ngại nhận lời. Bởi vì theo anh, VAALA cũng nuôi dưỡng nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại với một tinh thần phi thương mại. Bởi vì anh tin là mình sẽ gặp được những người yêu âm nhạc thuần túy, yêu truyền thống Việt Nam giống như anh trong một môi trường như vậy. Anh luôn luôn hãnh diện về nguồn gốc Việt Nam của mình, và tự hào với bản sắc Việt thuần túy…
*
Mọi chi tiết về chương trình văn nghệ gây quĩ VAALA xin liên lạc:
VAALA Cultural Center
1600 N Broadway Santa Ana, CA 92706
www.valla.org
Vé được tại các địa điểm:
Việt Báo: 714 894 2500
Báo Người Việt 714 892 9414
Tú Quỳnh 714 531 4284
Bolsa Tickets 714 418 2499
và online: www.vaala.org
Phạm Đăng Khoa & Khánh Ly.
GARDEN GROVE (VB) -- Trong chiều văn nghệ gây quĩ của VAALA vào Chủ Nhật 11 Tháng 12 tới, sẽ có sự góp mặt của một ca sĩ trẻ đến từ Dallas: Phạm Đăng Khoa. Gọi anh là ca sĩ cũng không đúng, vì thực ra anh là một nha sĩ, còn ca hát chỉ là niềm đam mê. Dù ở xa, anh Khoa vẫn hay góp mặt trong những chương trình nhạc có giá trị ở Quận Cam, thí dụ như đêm nhạc Cung Tiến, Nụ Cười Trăm Năm -Trần Dạ Từ… Việc “tâm hồn ca sĩ” sống trong “người nha sĩ” Phạm Đăng Khoa ra sao cũng là một câu chuyện cuối tuần thú vị…
Phạm Đăng Khoa sang Mỹ theo diện đoàn tụ vào năm 91, năm đó mới 13 tuổi. Theo đúng cái truyền thống của nhiều bậc phụ huynh Việt Nam, cha mẹ của anh mong muốn con mình làm… nha sĩ hay bác sĩ ! Anh Khoa theo đuổi việc học y cũng dễ dàng, nên chiều theo ý cha mẹ. Tuy nhiên, bản chất con người anh lại hướng về tâm linh, nghệ thuật nhiều hơn. Vì vậy, đã có khoảng thời gian 4 năm anh gián đoạn việc học, đi sang San Jose để làm việc từ thiện với các cha thuộc dòng La San. Rồi dần dần, học được tinh thần thực tế của người Mỹ, anh cũng tìm ra được một sự “liên hệ cần thiết” giữa nghệ thuật và nghề nghiệp trong tương lai. Anh thích vẽ, nghệ thuật làm đồ gốm… và thấy ngành nha cũng cần sự khéo tay như vậy. Nhờ vậy, anh đã hoàn tất chương trình học nha, và bắt đầu làm việc từ hai tháng nay. Anh Khoa kể rằng trong thời gian đi học, anh lấy mấy lớp thanh nhạc để học vì yêu thích chứ không cần tín chỉ.
Nói về niềm đam mê ca hát, Phạm Đăng Khoa nghe người lớn kể lại là năm anh khoảng 04 tuổi, trong một buổi văn nghệ gia đình, anh đã hát theo được một người cậu đệm đàn guitar. Ông cậu ngạc nhiên khi thấy anh hát đúng tông, “vào, ra” bản nhạc rất đúng nhịp như ca sĩ chuyên nghiệp. Sau này anh cũng chỉ giải thích là mình hát theo “sức hút” của bài hát. Rồi năm 9 tuổi, anh đi thi hát ở nhà thờ thì …rớt, nhưng cha lại “vớt đặc cách” để cho hát trong ca đoàn. Có lẽ đây là điềm báo đối với anh rằng âm nhạc chỉ là niềm vui chứ không bao giờ là sự nghiệp được. Mà quả đúng là như vậy, anh Khoa luôn nghĩ âm nhạc là một cái gì đó hết sức đáng trân trọng, là một thứ thuần nghệ thuật mà không thể thương mại được.
Tại sao một người rời Việt Nam từ bé như Phạm Đăng Khoa mà lại có thể say mê được những loại nhạc xưa như Cung Tiến, Phạm Duy, Phạm Đình Chương? Anh thích những bài hát nhiều kịch tính, nhiều tâm sự như Lệ Đá Xanh, Nước Mắt Rơi, Quán Bên Đường, Người Đi Qua Đời Tôi…Anh Khoa giải thích có thể là vì gia đình. Những ngày mới sang Mỹ, anh phụ mẹ làm nghề may ở nhà, cùng nghe với mẹ nhiều cassette có giọng hát của Thái Thanh. Kể từ đó trở đi, anh thấy không còn ca sĩ nào có thể thay thế Thái Thanh trong anh được nữa. Cái cách mà Thái Thanh sắp đặt câu hát, nhấn nhá ngâm nga lời hát… là độc nhất vô nhị. Phải hiểu bài hát, hiểu đời lắm thì mới có thể trình diễn kiểu như vậy. Có lẽ những ca khúc của Phạm Duy, Phạm Đình Chương… đã thấm vào anh qua tiếng hát Thái Thanh. Anh Khoa còn một cách lý giải nữa: rất có thể kiếp trước anh đã từng là một… ca sĩ, hay một nhạc sĩ Việt Nam! Có đôi khi, nghe một bài hát Việt Nam, anh tự nhiên cảm nhận được tâm sự, thông điệp mà tác giả thuộc thế hệ trước gởi gấm qua bài hát.
Phạm Đăng Khoa trình bày ca khúc Lệ Đá Xanh của Cung Tiến.
Nghe Phạm Đăng Khoa hát, ta thấy anh và bài hát là một. Chàng nghệ sĩ trẻ nghiệp dư này hát bằng con tim, hát bằng hơi thở. Anh có thói quen tìm hiểu kỹ càng bài hát trước khi tập dượt, trình bày. Thí dụ như khi nhận lời hát bài Lệ Đá Xanh, anh đã nói chuyện rất lâu với nhạc sĩ Cung Tiến về bài thơ cùng tên của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Người đệm đàn piano đã mất ba tiếng đồng hồ làm việc với anh, để tìm ra cách diễn tả bài nhạc đúng ý nhất. Trước khi hát Bay Và Rơi, anh cũng nói chuyện với nhạc sĩ Trần Dạ Từ về bài thơ của họa sĩ Chóe. Thậm chí anh còn đọc nguyên tác bài thơ trước khi học lời trong bài hát, để cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của nó. Anh tôn trọng tác giả, tác phẩm và cả khán giả nữa. Anh kể rằng đã có những lần, khi nhận thấy bài hát của mình có thể không thích hợp với khán giả trong một đêm văn nghệ, anh xin ban tổ chức đổi luôn sang một bài khác!
Làm văn nghệ một cách nghiêm túc như vậy thì tìm ở ca sĩ chuyên nghiệp cũng khó. Đó cũng là lý do vì sao khi VAALA mời anh Khoa góp mặt trong chương trình văn nghệ gây quĩ, anh đã không ngần ngại nhận lời. Bởi vì theo anh, VAALA cũng nuôi dưỡng nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại với một tinh thần phi thương mại. Bởi vì anh tin là mình sẽ gặp được những người yêu âm nhạc thuần túy, yêu truyền thống Việt Nam giống như anh trong một môi trường như vậy. Anh luôn luôn hãnh diện về nguồn gốc Việt Nam của mình, và tự hào với bản sắc Việt thuần túy…
*
Mọi chi tiết về chương trình văn nghệ gây quĩ VAALA xin liên lạc:
VAALA Cultural Center
1600 N Broadway Santa Ana, CA 92706
www.valla.org
Vé được tại các địa điểm:
Việt Báo: 714 894 2500
Báo Người Việt 714 892 9414
Tú Quỳnh 714 531 4284
Bolsa Tickets 714 418 2499
và online: www.vaala.org
Gửi ý kiến của bạn