HA NOI (VB-htn).-Tổng sản lượng của Việt Nam trong năm 1999 có thể tăng khoảng 3.5%, tuy vậy Quỹ Tiền Tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển Á châu khuyến cáo Việt Nam cần phải đổi mới kinh tế mạnh hơn nữa hầu nâng cao sự sản xuất trong những năm tới.
Việt Nam chắc chắn được hưởng lợi lộc từ sự khôi phục kinh tế trong vùng, song tự thân, Việt Nam cần những quyết định mạnh bạo hơn, đó là kết luận trong bản tường trình của các giám đốc IMF vừa viếng thăm Việt Nam. Các nước Á châu đã tiêu thụ khoảng 70% sản phẩm xuất cảng của Việt Nam, thế nhưng thị trường này bị suy sụp nhiều trong thời gian khủng hoảng. Năm 1998, xuất cảng của Việt Nam tăng 27% so với năm 1997, lên tới mức 9.356 tỷ. Năm nay con số này có thể tăng 4%, theo ước tính của Alessandro Pio, kinh tế gia uy tín của Ngân hàng Phát triển Á châu.
Nhưng mặt khác, sự đầu tư vào Việt Nam đang xuống thấp, có thể nói là sụp đổ, từ 600 triệu mỹ kim năm ngoái xuống còn khoảng 200 đến 300 triệu năm nay. Trong khi đó thì ngoại quốc đang áp lực Hà Nội trả những món nợ lâu, áp lực này nhìn thấy qua cuộc họp hôm thứ ba tại Hải Phòng, trong có đại diện của Ngân hàng Thế giới, ADB, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, là những tổ chức lớn đã cho Việt Nam vay nợ.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế ca ngợi việc Việt Nam loan báo chính đốn tình trạng 51 ngân hàng hỗn hợp quốc doanh, song nhấn mạnh, đó chỉ là những ngân hàng địa phương. Bốn Ngân hàng chính ở Trung Ương cũng cần phải cải tổ, chính những ngân hàng này đã cho vay ra những món nợ không trả được, bởi những công ty quốc doanh chỉ có lỗ mà không có lời.
Các giới chức Việt Nam đã đưa ra nhiều giải thích, trong đó có giải thích cho thấy sự trầm trọng của vấn đề. Các công ty quốc doanh hiện thu dụng 1.9 triệu nhân công. Nếu đóng cửa hoặc thu hẹp những công ty quốc doanh này, đương nhiên nạn thất nghiệp sẽ lên cao. Sự giải thích cho thấy không phải Hà Nội không biết rằng các công ty quốc doanh chỉ có lỗ, họ biết rõ, song nhất định không đóng cửa.
Việt Nam hiện có tỷ lệ thất nghiệp là từ 6 đến 7%. Tỷ lệ này sẽ lên cao hơn khi có tái cấu trúc các công ty quốc doanh, và các ngân hàng hỗn hợp. Thật sự, vấn đề chìm còn là vấn đề tham nhũng: việc tái cấu trúc đương nhiên cũng đụng chạm đến tham nhũng. Tổng sản lượng quốc gia khó mà tăng khi hai vấn đề trên còn không được giải quyết.
Việt Nam chắc chắn được hưởng lợi lộc từ sự khôi phục kinh tế trong vùng, song tự thân, Việt Nam cần những quyết định mạnh bạo hơn, đó là kết luận trong bản tường trình của các giám đốc IMF vừa viếng thăm Việt Nam. Các nước Á châu đã tiêu thụ khoảng 70% sản phẩm xuất cảng của Việt Nam, thế nhưng thị trường này bị suy sụp nhiều trong thời gian khủng hoảng. Năm 1998, xuất cảng của Việt Nam tăng 27% so với năm 1997, lên tới mức 9.356 tỷ. Năm nay con số này có thể tăng 4%, theo ước tính của Alessandro Pio, kinh tế gia uy tín của Ngân hàng Phát triển Á châu.
Nhưng mặt khác, sự đầu tư vào Việt Nam đang xuống thấp, có thể nói là sụp đổ, từ 600 triệu mỹ kim năm ngoái xuống còn khoảng 200 đến 300 triệu năm nay. Trong khi đó thì ngoại quốc đang áp lực Hà Nội trả những món nợ lâu, áp lực này nhìn thấy qua cuộc họp hôm thứ ba tại Hải Phòng, trong có đại diện của Ngân hàng Thế giới, ADB, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, là những tổ chức lớn đã cho Việt Nam vay nợ.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế ca ngợi việc Việt Nam loan báo chính đốn tình trạng 51 ngân hàng hỗn hợp quốc doanh, song nhấn mạnh, đó chỉ là những ngân hàng địa phương. Bốn Ngân hàng chính ở Trung Ương cũng cần phải cải tổ, chính những ngân hàng này đã cho vay ra những món nợ không trả được, bởi những công ty quốc doanh chỉ có lỗ mà không có lời.
Các giới chức Việt Nam đã đưa ra nhiều giải thích, trong đó có giải thích cho thấy sự trầm trọng của vấn đề. Các công ty quốc doanh hiện thu dụng 1.9 triệu nhân công. Nếu đóng cửa hoặc thu hẹp những công ty quốc doanh này, đương nhiên nạn thất nghiệp sẽ lên cao. Sự giải thích cho thấy không phải Hà Nội không biết rằng các công ty quốc doanh chỉ có lỗ, họ biết rõ, song nhất định không đóng cửa.
Việt Nam hiện có tỷ lệ thất nghiệp là từ 6 đến 7%. Tỷ lệ này sẽ lên cao hơn khi có tái cấu trúc các công ty quốc doanh, và các ngân hàng hỗn hợp. Thật sự, vấn đề chìm còn là vấn đề tham nhũng: việc tái cấu trúc đương nhiên cũng đụng chạm đến tham nhũng. Tổng sản lượng quốc gia khó mà tăng khi hai vấn đề trên còn không được giải quyết.
Gửi ý kiến của bạn