Lặng lẽ, không ồn ào và cũng chẳng cần biết việc mình làm có hợp với đạo lý, luật pháp hay không; những người phụ nữ đẻ thuê ở Sài Gòn đã mặc nhiên biến mình thành những “cỗ máy đẻ” để lấy những khoản tiền khá lớn, sau mỗi lần vượt cạn. Họ có thể ngã giá, bán buôn những sinh linh bé bỏng do chính họ đẻ ra một cách lạnh lùng và không hề thấy đó là một tội lỗi.
* Đi “mua” con...
Hơn 40 tuổi, Nguyễn Đức Minh, anh bạn thân thiết với tôi (phóng viên) thời còn sinh viên, vẫn chưa lấy vợ; mặc dù bây giờ, Minh là chủ một cửa hàng kinh doanh máy vi tính, nhà cửa có sẵn, tiền bạc không thiếu... Cho đến một hôm, Minh nói với tôi: “Tao không muốn lấy vợ. Nhưng tao muốn có một đứa con, một đứa con thật sự của mình. Phen này tao sẽ thuê người đẻ mới được. Tao chỉ bỏ ra 10-15 triệu đồng thôi, sẽ có một đứa con ngay”. Không kiềm chế được sự tò mò, tôi theo Minh đi tìm ngời đẻ thuê.
Trước khi đi, Minh quả quyết người Minh định thuê đẻ là một ả đàn bà rất sạch mắt, có thể đẻ sòn sòn những đứa con rất “chất lượng”. Sau hơn 2 giờ đồng hồ kiếm nhà, Minh dẫn tôi đến trước căn nhà tồi tàn, thuộc khu dân lao động nghèo ở đường Tôn Đản, quận 4. Một cô gái mập tròn, mũm mĩm, tuổi độ 25-27 ra đưa chúng tôi vào nhà. Căn nhà vắng ngắt, chỉ có mỗi cô ta ở. Ra vẻ sành điệu, Minh đưa tay vuốt một cái lên tấm lưng của L.H - tên cô nàng: “Ừ, bà xã bao giờ sanh cho anh một cu tí"”. Cô gái ỏn ẻn nói: “Anh muốn lúc nào, bao nhiêu đứa, em đáp ứng đủ"”. Tôi được thể hỏi luôn: “Thế anh cũng muốn có một đứa con, em có cho hôn"”. Cô ả nguýt tôi một cái sắc như dao lam: “Ông xã cho phép, em sẵn sàng”. Minh vội nói: “Em đẻ con cho bạn anh trước cũng có sao đâu. Bọn anh tuy hai là một cơ mà. Nó là “hàng” chưa bóc “tem” đó em...”. Ngay lập tức, cô nàng nghiêm nét mặt, ra giá với tôi: “15 triệu đồng. Anh ứng trước cho em 8 triệu”.
Tính cho đến thời điểm L.H gặp Minh, cô cũng vừa thực hiện xong một hợp đồng đẻ thuê cho một đôi vợ chồng hiếm muộn con ở quận Thủ Đức. L.H rất tự tin nói với tôi: “Anh Minh biết em rồi đó. Anh chỉ giỡn thôi, chứ ảnh chưa chịu sinh con đâu. Nhưng nếu anh muốn, thì em với anh “thực hiện” luôn. Chỉ cần trong những ngày sắp tới, anh đưa em đi khám sức khoẻ, rồi anh thuê một chỗ ở mới, anh chọn thời điểm thích hợp để đến với em. Bảo đảm em sẽ đẻ cho anh một đứa con như ý...”. Qua tiết lộ của L.H, tôi được biết khu vực Cầu Mống và chợ Cầu Kho (bến Chương Dương, Q.1) là nơi tập trung nhiều gái mại dâm; đồng thời, cũng là “sàn giao dịch” để cho những ai có nhu cầu sinh con qua dịch vụ đẻ thuê.
* Nhận diện “thị trường”
Không phải chỉ có những thằng con trai chưa vợ, quá lứa như Minh và... tôi nảy ra ý tưởng “cần con, hơn cần vợ”, mới dám xâm nhập vào thế giới của những người đẻ thuê. Sau ba buổi chiều ra Cầu Mống, tôi làm quen với một bà bán thuốc lá ven đường. Bà ta kể cho tôi nghe một lô một lốc những chuyện xung quanh dịch vụ đẻ thuê. Thông qua bà, tôi biết được cặp vợ chồng ông L.V.S ở Thủ Đức. Hai vợ chồng công chức này lấy nhau đã hơn 10 năm mà vẫn hiếm muộn, không có con. Nguyên nhân, chị vợ bị u nang buồng trứng; sau khi giải phẫu coi như vô sinh. Vì quá khát khao có được một đứa con, chị vợ đành cho phép chồng tìm con qua dịch vụ đẻ thuê. Sau gần một năm thực hiện “hợp đồng” với một cô gái đẻ thuê chuyên nghiệp thường trú ở bến Chương Dương, vợ chồng ông S. đã có được một đứa con trai bụ bẫm như hai người hằng mong ước.
Thật vất vả, tôi mới được ông S. cho gặp, nhưng với điều kiện, tôi không được nêu tên thật của ông lên báo. Và quả thật, đứa con ông S. mới được một tuổi rưỡi giống ông S. như lột. Hôm tôi đến tìm ông S., vợ ông bế con ra nựng nịu không khác gì con do bà đẻ ra. Ông S. tâm sự: “Tất nhiên, để có được một đứa con, vợ chồng tôi phải hết sức tin tưởng nhau. Cái quan trọng là ở thằng đàn ông; phải luôn luôn xác định tình yêu dành cho vợ là trên hết. Việc tìm con thông qua đẻ thuê với người khác chỉ là chuyện chẳng đặng đừng; là dịch vụ; trao tiền, nhận con coi như xong. Không được dính dáng, lằng nhằng với người đẻ thuê. Bằng không, coi như tai họa...”.
Ông S. cho biết, ở quận Gò Vấp, có anh nọ, sau khi thực hiện hợp đồng xong; thay vì ôm con về và cắt đứt mọi quan hệ; trái lại, anh ta đâm ra “nghiện” cô gái đẻ thuê như điếu đổ. Vậy là hạnh phúc gia đình tan vỡ; đành chia tay vợ cũ và... anh ta thì ôm con về đóng thuyền với cô gái đẻ thuê. Trong một trường hợp khác, vì quá thương đứa trẻ do mình rứt ruột đẻ ra, cô N.T.P đã tìm bằng được địa chỉ của ông N.Đ ở quận Phú Nhuận để hoàn trả tiền và... đòi lại con; khiến vợ chồng ông Đ. khốn đốn, phải bí mật bán nhà; dọn đi chỗ khác ở mới tránh được sự săn đuổi, đòi lại con của cô P.
Ông S. nói: “Nhà tôi là có phước đấy. Tôi rất tỉnh táo, yêu vợ, được con đẹp như ý. Hơn nữa cô ả đẻ con cho tôi cũng rất đàng hoàng. Nhận tiền, giao con là... biến; không hề lưu luyến tình cảm, không đeo bám lằng nhằng. Bởi vậy, sau 6 tháng thực hiện xong hợp đồng, tôi có tìm cô ta và tặng cô ấy thêm 10 triệu đồng và cảm ơn cô ta đã cho tôi một đứa con rất tuyệt!”. Tôi hỏi: “Thế nhưng bằng cách nào để chọn được một ả đẻ thuê như của ông"” Ông S nói: “Rất khó. Hầu như lúc đầu, thằng đàn ông nào chẳng chú trọng về mặt hình thức. Thí dụ: Phải trông ngon mắt; sạch sẽ, không mắc bệnh; nhưng chúa biết trong suy nghĩ của cô ta như thế nào. Liệu cô ta có phá vỡ “hợp đồng”, sau khi đẻ lại không chịu giao con, hoặc giao rồi mà vẫn đeo bám, kiếm cớ gặp con...”.
Trong khi đó, về phía những “cỗ máy đẻ” chuyên nghiệp lại than thở: Kiếm được đồng tiền từ việc đẻ thuê không phải dễ. Chính L.H đã kể cho tôi nghe về một người bạn gái của cô ta; vì mang thai không đúng con trai, nên bị “đối tác” xù hợp đồng, cao chạy xa bay; khiến cô gái đó phải đi “giải quyết khối tình” ở Bệnh viện Từ Dũ. Mười triệu đồng ứng trước của “đối tác” phải chi phí hết cho thuốc thang, coi như chẳng được đồng nào. “Song còn giữ được sức khoẻ là may lắm rồi” L.H nói như thế, rồi nói tiếp: “Vậy mà sau đó nó cũng thực hiện được một hợp đồng khác, kiếm được 20 triệu”.
Sau khi đẻ, tình mẫu tử của những cô gái đẻ thuê với đứa con mình rứt ruột đẻ ra thế nào" Chị L.T.K, một “cỗ máy” từng đẻ thuê được 4 đứa con trong 10 năm, nay hết “trứng” đành chuyển sang làm nghề môi giới, đã tâm sự: “Đứa con mình đẻ đầu tiên, khi trao nó cho người ta; mình thương lắm. Nhưng khi đã thật sự với nghề, thì tình mẫu tử trong mình dường như đã chai sạn”.
Tôi mang những điều kể trên để hỏi luật sư Lê Bình An. Luật sư An nói: “Chẳng có luật pháp nào thừa nhận cái trò mua bán tội lỗi này là một nghề. Luật pháp VN hiện nay chưa quy định cụ thể, nhưng theo tôi, đây là vi phạm rất nghiêm trọng đạo đức xã hội. Không thể công nhận một người phụ nữ lại có thể chung chạ với nhiều người đàn ông. Khi chúng ta chưa có cách gì ngăn cản là rất nguy hiểm; bởi một người đẻ thuê sẽ sản sinh ra nhiều đứa con khác nhau; sau đó mẹ chúng lại biệt tích, những đứa con cùng mẹ này lớn lên, lỡ chúng lấy nhau thì sao" Chưa kể việc làm giấy khai sinh cho những đứa con đẻ thuê này; thực tế hiện nay đều khai không đúng mẹ đẻ của chúng...”.
Theo bà Nguyễn Thị Lập Quốc, chủ tịch Hội Phụ nữ TP: “Khi luật pháp chưa định danh được hành vi này, cơ quan chức năng rất khó can thiệp. Mặt khác, những “hợp đồng” chỉ bằng miệng, các bên tham gia “thực hiện hợp đồng” lại “bí mật”; luật pháp càng khó ngăn chặn. Tình trạng này lan rộng, tôi e rằng nguy cơ thoái hoá đạo đức xã hội sẽ thấy rõ, và người phụ nữ không được tôn trọng”.
Trong lúc đó, như thường ngày ở chợ Cầu Kho và Cầu Mống, tôi vẫn thấy thấp thoáng một vài “cỗ máy đẻ thuê”. Đó là chị bán bánh tráng đập, có khi là cô gái bán sương sa, hoặc có lúc là cô bán vé số như L.H. Bẵng đi một thời gian, không thấy cô M. chuyên bán cóc, ổi nữa, người ta hiểu rằng cô ấy đã trúng được một hợp đồng đẻ thuê và đang dưỡng thai ở một xó xỉnh nào đấy. Đến bây giờ, chưa ai thống kê được có bao nhiêu phụ nữ đẻ thuê" Song, tôi chắc chắn, nghề đẻ thuê đã xuất hiện và đang âm ỉ trong xã hội.