Tâm Tình Thầy Trò: Nước Mưa
Thời mới ra trường, tôi về dạy tại một quận rất xa Sài Gòn. Tôi ở trọ chung với một cô giáo dạy tiểu học còn trẻ, trong nhà một phụ huynh tốt bụng. Học trò của chúng tôi rất ngoan, hiền và chất phác. Đôi khi tôi nghe cô bạn kể nhiều chuyện trong lớp, tôi cười nhưng lòng nặng trĩu ưu tư.
Cô giáo đang nói về vấn đề vệ sinh ăn uốâng và dặn học sinh: “Chỉ uống nước đã được nấu sôi, vì vi trùng gây bệnh đã bị tiêu diệt hết”. Một em đưa tay lên:
“Thưa cô, nước mưa có cần phải nấu sôi lên không ạ"”
“Có chứ!”
“Thưa cô, nước mưa từ trên trời rơi xuống, đâu có vi trùng"”
“Vi trùng ở cả trong không khí. Em hứng nuớc mưa từ mái nhà rơi xuốùng mà! Nước mưa cuốn những chất dơ bẩn từ mái nhà, máng xối….”
“Thưa cô, cả nhà em và cả xóm nữa, không có ai uốâng nước mưa mà bịnh cả. Nước mưa còn chữa bịnh nữa. Mỗi khi nội em mệt, bà uốâng mộât gáo nước mưa là hết.
Trong nước mưa em không nhìn thấy vi trùng, nhưng em nhìn thấy lăng quăng thôi, nhưng mình gạt nó qua rồi múc nước uốâng là được rồi!”
“Vi trùng nhỏ lắm, em không thấy được. Phải dùng kính hiển vi mới thấy.”
“Thưa cô, kính hiển vi là cái gì" Nó ra sao" Bữa nào cô chỉ cho em con vi trùng trong nước mưa, em mới nói với ba má em được.”
Chúng tôi tìm đâu ra kính hiển vi cho các em coi bây giờ, và ngay cô bạn tôi cũng thú thật rằng: Em không biết cách dùng kính hiển vi. Ngày xưa khi còn đi học, chỉ liếc thấy cô thầy dùng trong phòng thí nghiệm của trường...
Và như vậy, đối với các em ở quê, con vi trùng trong nước mưa hoàn toàn không có!
Gửi ý kiến của bạn