Trung bình một tô mì ăn liền chứa một lượng chất béo bằng 1,5 thanh sô-cô- la hiệu Mars hay một phần tư của chiếc bánh pizza. Một thanh sô-cô-la hiệu Mars chứa 10,8 gờ-ram chất béo. Khảo sát tại các siêu thị đã cho thấy các món hàng mì ăn liền được bán nhiều nhất cho các khách hàng tại Hong Kong, thống kê của nhà cầm quyền cho biết, có trên 27 triệu kí mì ăn liền được nhập khẩu trong năm ngoái. Hàng năm, mỗi người lớn và trẻ em của đặc khu hành chánh Hong Kong đã tiêu thụ 30 tô mì loại này.
“Mì hai phút là loại mì có chứa nhiều muối được ăn vào đều đặn. Các chất muối của loại mì hai phút có chứa trong gói gia vị . Loại mì này chứa nhiều chất béo hơn người ta tưởng, trung bình mỗi lần con người đã ăn vào 15 gờ-ram chất béo của loại mì này. Luợng chất béo này coi như bằng một ly giấy khoai Tây chiên hay một phần tư của chiếc bánh pizza,” theo như cơ quan này cho biết.
Phần lớn chất béo của tô mì ăn liền là từ dầu dừa. Dầu dừa thường dễ gây ra bịnh đau tim, theo như cơ quan cho biết. Viên chức cao cấp về chính sách thực phẩm của cơ quan là Rebecca Smith, viên chức này đã tuyên bố tại Sydney ngày 22/2, các người lớn không nên ăn quá 920 tới 2.300 gờ-ram muối mỗi ngày, trẻ em từ bốn tuổi tới bẩy tuổi chỉ nên ăn trong khoảng từ 460 cho tới 1.730 gờ-ram muối mỗi ngày. Aên nhiều muối quá có thể sinh bịnh suyễn, bịnh nước tiểu có sạn, bịnh ung thư dạ dầy và bịnh đau tim.
Các loại mì có nhãn hiệu đã được thử nghiệm tại Úc, có vài loại nhãn được bán tại Hong Kong, đã chứa 1.700 gờ-ram muối cho mỗi lần ăn. Hầu hết các gói mì được bán không ghi rõ chất dinh dưỡng trên bao, vì thế các người tiêu thụ không biết để so sánh loại mì nhãn nào có bao nhiêu muối và bao nhiêu chất béo.
Bác sĩ Susan Lui Sau-han chuyên về dinh dưỡng là cựu tổng giám đốc của cơ quan dinh dưỡng tại Hong Kong, cho biết, dân Hong Kong phải bớt đi để ăn loại mì ăn liền. “Các loại mì ăn liền hầu hết cung cấp năng lượng calo gấp hai lần so với một chén cơm, loại mì này có lượng muối và chất béo khá cao.Tại Hong Kong phần đông dân chúng thường dùng mì ăn liền làm điểm tâm, vì thế đã gây ra nạn bịnh phì và bịnh đau tim.”
Bác sĩ Lui cho biết, dân chúng nên coi chi tiết về chất dinh dưỡng trên gói mì có nhãn và chọn loại mì có ít chất béo và ít chất muối sodium. Brian Cheng Yeuk-nin, người cầm đầu cuộc nghiên cứu và khảo sát của Hội đồng của người tiêu thụ tại Hong Kong, cho biết Chính quyền phải đi theo sự dẫn đầu của các quốc gia như Hoa kỳ để buộc phải ghi rõ những chất dinh dưỡng trên các bao bì của thực phẩm được chế biến.
“Để có thể lựa chọn được người ta cần phải biết chi tiết nhiều hơn. Trường hợp chi tiết không được ghi, người ta chỉ nhìn thấy các thành phần để có một khái niệm, nhưng người ta không biết phải ăn bao nhiêu gói mì đây hàng ngày. Tốt hơn hết là mang chuyện này để chính quyền giải quyết,” theo như ông Cheng đã nói ra.
Các nhà chế biến mì ăn liền, như Lee Kum Kee, Nissin Foods và Winner Food Products lấy nhãn hiệu Doll, đã khước từ nói về mì ăn liền. Phát ngôn viên Sở Vệ sinh, Môi trường và Thực phẩm đã nói ngày 22/2, Sở này sẽ hoàn tất cuộc nghiên cứu khả thi về việc ghi rõ chất dinh dưỡng trên các nhãn vào năm 2002.
Riêng tại Bắc Mỹ, người ta thấy các “grocery stores” đã chất ra bầy bán đủ các loại mì ăn liền, có rất nhiều nhãn hiệu không có ghi rõ các chất dinh dưỡng trên bao bì. Một số khách mua thực phẩm hàng tuần cho biết, họ thấy có tiệm đã tự đóng thực phẩm vào bao bì ngay tại cửa tiệm, họ được chủ nhân cho biết cách làm ăn này mới giúp bà con có được giá thực phẩm đóng gói rẻ tiền vì nhờ mua sỉ (").
Ngoài ra để cạnh tranh, có công ty phân phối người Hoa đã thao túng và cho triệt hạ các nhãn hiệu khác bằng cách thay nội bì bằng loại sản phẩm xấu; vì các toà đại sứ hay lãnh sự của các quốc gia của vùng Đông Nam Á không có ban điều tra và bảo vệ các sản phẩm đã cho xuất khẩu.