Hồng Y (Cardinal) là giới chức mặc phẩm phục mầu đỏ. Các Hồng Y họp thành Hồng Y Đoàn, hiện nay gồm 135 vị, mà 125 Vị trong số này đều do đương kim Giáo Hoàng tấn phong. Sau khi Vị Giáo Hoàng đương nhiệm tạ thế, Hồng Y Đoàn (ngoại trừ những vị trên 80 tuổi) sẽ nhóm họp tại Nhà Nguyện Sistine, nơi có hai đại họa phẩm của Michelangelo là "Tạo Thành" trên trần, và "Phán Xét Chung Thẩm" trên tường phía sau bàn thờ, để bầu kín vị Tân Giáo Hoàng.
Theo lịch sử Giáo hội, trong thiên niên kỷ thứ nhất, Giáo Hoàng được nhìn nhận là Giám Mục Rôma, nên gọi ngài là Vị Đại Diện Thánh Phêrô (Vicarius Petri). Nhiệm vụ đặc biệt của vị Giám Mục Rôma không phải là cai quản các Giáo hội trên địa cầu, nhưng là bảo vệ sự hiệp nhất các giáo hội. Đến hạ bán thế kỷ XI, ĐGH Grêgôriô VII quả quyết rằng Giám Mục Rôma xứng đáng nhận danh hiệu Giám Mục hoàn vũ, có quyền cách chức các Giám mục và ngay cả Hoàng đế nữa. Tiếp tục đẩy mạnh đường lối này, triều đại Đức Giáo Hoàng Innocentiô III (1198-1216) đã đổi danh hiệu Đại Diện Thánh Phêrô thành Đại Diện Chúa Kitô. (cf. LM. Nguyễn Hồng Giáo, OP; Giáo Hội Trong Thế Kỷ XXI)
Phẩm trật Giáo hội Công giáo Rôma được tổ chức theo mô hình kim tự tháp, hay tam giác nhọn, với Đức Giáo Hoàng ở trên chóp đỉnh, kế sau là các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, và Giáo Dân. Đức Ông (Monsignor) không phải là chức, mà là một tước danh dự, do Đức Giám Mục Địa phận đề bạt lên ĐGH, nhằm tưởng thưởng những linh mục nào có nhiều "công nghiệp" đối với Địa phận của mình.
Sau khi được công bố tên trong danh sách các Hồng Y tân cử vào tháng trước, Đức HY Nguyễn Văn Thuận đã kể lại một câu chuyện hi hữu, trong phần trả lời cuộc phỏng vấn của đặc phái viên đài phát thanh Little Saigon. Vào cuối năm 2000, khi đi giảng ở Đài Loan về, Đức Hồng Y đã ghé về thăm Bà Cố ngụ tại Sydney, Úc đại Lợi. Người con hỏi mẹ thân yêu của mình:
"Hằng ngày mẹ có nhớ cầu nguyện cho con không""
"Có chứ!"
"Mẹ cầu nguyện cho con điều gì""
"Mẹ cầu nguyện cho con biết làm bổn phận đẹp lòng Chúa."
Đối với tôi, lời của Bà Mẹ Việt Nam, nay được phúc đức thượng thọ 98 tuổi, là lời mẹ dặn "thước ngọc khuôn vàng".
Mỗi người sinh ra trên đời này đều có những bổn phận lớn, nhỏ phải làm. Nhưng điều quan trọng trước tiên là chúng ta phải "biết" làm. "Biết" ở đây là thấu hiểu, ý thức, khôn ngoan, trước khi bắt tay chu toàn công việc bổn phận của mình thường ngày. Và kẻ "biết" đúng mức, và thực sự, là người "biết làm đẹp lòng Chúa."
Biết làm bổn phận đẹp lòng Thượng Đế, ắt hẳn phải là mục đích và lý tưởng của mỗi chúng ta.
Mẹ Têrêsa ở Calcutta, Ấn độ, đã trọn vein trải qua đời sống mình để "làm điều đẹp lòng Thiên Chúa" (something beautiful for God), qua việc dấn thân cứu vớtï những người già lão hấp hối bị ném dưới mương rãnh cho dòi bọ rúc rỉa thân xác hôi thối, hầu họ được nhắm mắt trong phẩm giá con người, với nụ cười mãn nguyện vì biết mình được yêu thương, chăm sóc các người phong cùi, và các bệnh nhân AIDS, nuôi nấng các cô nhi, phục vụ những người nghèo đói, những người vô gia cư, những người bị xã hội bỏ rơi, khinh bỉ, hất hủi, chạy xa…
Việc bổn phận lớn hay nhỏ, cao hay thấp, sang hay hèn của mỗi cá nhân, tự nó không phải là thiết yếu. Trước Thượng Đế, đối với Người, mọi việc làm đều giá trị, nếu chúng ta biết làm bổn phận đẹp lòng Người. Tôi nhớ một nhà tư tưởng tôi quên tên đã chí lý phát biểu: "Dù bạn chỉ gọt một củ khoai, mà gọt nó với cả tấm lòng của mình, bạn đã làm một việc lớn bằng một linh mục xây cất cho Chúa một ngôi Vương Cung Thánh Đường!" Mẹ Têrêsa xác tín: "Thiên Chúa không đòi chúng ta phải làm những việc lớn, nhưng Người chỉ muốn chúng ta làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn."
Vậy, chúng ta hãy gọt củ khoai với cả tấm lòng hiến dâng, hãy làm những việc nhỏ với trái tim yêu thương bao la. Đó là con đường tuyệt vời hạnh phúc cho đời mình.
(San Jose, CA, 2-22-2001)