Kinh tế Việt Nam không đứng bên bờ vực thẳm của sự suy thoái nguy hiểm, mặc dù cũng bị họa lây về xuất cảng trì trệ trong lúc kinh tế cả thế giới đang gặp khó khăn. Nhưng về mặt xã hội, những vấn đề phức tạp có vẻ lại gia tăng, nạn thất nghiệp lên cao, nạn tham nhũng tiếp tục lan tràn đến độ chính Trung ương đảng nhìn nhận nó đang làm dân bất mãn và mất tin tưởng, trong khi các tệ đoan xã hội nở rộng đến những lãnh vực ít người ngờ. Theo một phóng viên báo ngoại quốc, Công an Saigon đã phá một tổ chức đĩ điếm trong đó có dính 6 cô kiểu mẫu thời trang hàng đầu. Một cô khai cô và các bạn gái khác phải kiếm thêm tiền bằng cách bán dâm - kiếm đến 1,000 Mỹ kim một đêm - mới có thể giữ được mức sống hoa lệ thích hợp với nghề làm kiểu mẫu. Về mặt chính trị, trong khi đối phó gay go với các phong trào đòi tự do tôn giáo, Hà Nội lại phải bối rối trước những tiếng nói đòi tự do dân chủ ngay trong lòng chế độ.
Chưa biết Quốc hội chấp thuận những dư luật như thế nào về đổi mới, canh cải các cơ quan chính phủ và việc bầu cử dân biểu, nhưng mọi chuyện vẫn còn phải chờ xem vì có luật mà không thi hành hay tùy nghi suy diễn, rút lại vẫn là chuyện tào lao, không có gì lạ. Dù vậy cũng có một vấn đề rõ rệt ai cũng nhìn thấy ngay trước mắt là việc biểu quyết thông qua bản thương ước ký với Mỹ. Quốc hội Mỹ đã thông qua thương ước và nay đến luợt Quốc hội Việt Nam phải làm để thi hành. Có nhiều phần chắc Hà Nội sẽ thông qua vì Việt Nam đang cần gia tăng xuất cảng sang Mỹ với giá biểu quan thuế thấp, và cũng mong thu hút thêm được đầu tư Mỹ giữa lúc đang cần đô-la. Nhưng, như chúng tôi đã viết nhiều lần từ trước, vấn đề hôm nay lại không phải là vấn đề của hơn một năm trước. Cái khác đó không phải là nội tình ở Mỹ, ở Việt Nam và cũng không phải tình hình phức tạp trên thế giới sau khi nẩy ra cuộc chiến tranh của Mỹ chống khủng bố. Thời cuộc diễn biến mau lẹ từng lúc và vấn đề lợi hay thiệt, tốt hay xấu vẫn tùy theo góc cạnh cái nhìn của mỗi người. Cái khác ở đây về con người và đã có một cái khác chắc nịch là Đại sứ Mỹ Pete Peterson không còn nữa. Vị đại sứ mới của Mỹ ở Việt Nam ngày nay là ông Raymond Burghardt, sẽ đến Hà Nội trình ủy nhiêm thư vào ngày 12-12 sắp tới.
Burghardt là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp không giống ông cựu tù binh Mỹ Peterson. Chức vụ chót của ông là phái viên hàng đầu của Mỹ ở Đài Loan, một chức vụ ngoại giao chỉ thiếu cái nón sứ thần theo thông lệ. Burghardt có thể còn quen biết Việt Nam hơn Peterson với một cách khác hẳn. Ông gia nhập ngành ngoại giao năm 1969 trong lúc cuộc chiến Việt Nam đang lên đến cao độ, để làm việc phụ trách về chính trị ở Sứ quán Mỹ tại Việt Nam lúc đó. Ông đã cho biết nhiệm vụ của ông vào thời đó là liên lạc với các nhóm tôn giáo như Phật giáo, Hòa Hảo, Công giáo và Cao Đài. Ngoài ra ông cũng đã từng là trưởng Phái bộ Mỹ ở Seoul (Nam Hàn), Manila (Phi Luật Tân) và Tổng Lãnh sự ở Thượng Hải. Ông nói thông thạo tiếng Phổ thông Trung Hoa và tiếng Việt Nam. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Thượng viện, Burghardt nhấn mạnh đến nhu cầu thi hành thương ước là "phải đi cùng với việc thúc ép Việt Nam thực thi nhân quyền, cải cách luật pháp và tự do tôn giáo".
Sự thúc ép đó có hiệu quả như thế nào trong bối cảnh quốc tế ngày nay khi Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh chống khủng bố ở Afghanistan" Đây là một câu hỏi lớn. Chúng tôi đã viết cuộc chiến tranh của Mỹ là một cuộc chiến tranh giữa một xã hội mở và một xã hội kín. Cái hại của một xã hội mở là cửa ra vào thông thống, biên giới lại lủng lỗ chỗ, các đường dây tiền của khủng bố tha hồ hốt của về nuôi chúng để xâm nhập phá hoại, đến khi mất bò rồi mới rào giậu. Nhưng cái lợi của xã hội mở là tự do phát triển, làm giầu bằng tự do thương mại, tự do trao đổi, thăng tiến cuộc sống phúc lạc con người.
Cái lợi của xã hội kín là cửa đóng kín như bưng, cấm ngoại cuộc không ai được nhìn thấy để mặc sức lợi dụng cuồng tín giáo điều, ra những luật lệ phản nhân quyền, trà đạp quyền của phụ nữ, giết hại những người đối lập và bao che khủng bố. Cái lợi của nó là tạo ra hình ảnh một quả trứng bằng cương thạch thuần nhất, nhẵn thín không vết rạn nứt, có vẻ vững chắc như thiên thu bất diệt. Đây là kiểu xã hội kín của chế độ Taliban ở Afghanistan. Vậy cái hại của xã hội đó như thế nào" Xin đừng hỏi tại sao chỉ trong vài ngày Taliban đã tan tành còn mau lẹ hơn cả sự mong muốn của người đánh nó. Bởi vì sự thật, nó không phải là quả trứng đá, mà là trứng "vịt...trời". Vỏ trứng rất mỏng, chỉ cần đập một cái là trứng sụm.
Vậy chế độ CSVN là mở hay kín" Nó là xã hội vừa mở lại vừa kín. Nó kín như bưng để bảo vệ sự độc quyền độc đảng, không cho ngoại cuộc nhìn vào để có dịp phê phán "chuyện nội bộ" của nó. Nhưng mặt khác nó vẫn mở để đón đô-la và đón cả nếp sống xa đọa, mặt trái của một thế giới nặng về vật chất kim tiền. Vì sống trong cái vỏ đóng kín, nó không có cách nào giải quyết, để rút cuộc văn hóa đạo đức suy đồi và tham nhũng lộng hành. Mặt kín của nó cũng có hình quả trứng, nhưng còn tệ hơn trứng vịt trời. Nó là trứng vịt đàn sống trên ruộng nước đồng quê. Khi lòng trứng đã ung thúi, chẳng cần bóp vỏ nó sẽ tự bể nát.