Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Lớn Lên Cùng Cục Đá Nhận...

15/10/201100:00:00(Xem: 29449)
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Lớn Lên Cùng Cục Đá Nhận...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay chị Minh coi bộ vui vẻ. Chị hỏi khơi khơi:
-Có ai trong này còn nhớ cục đá nhận không"
Chưa ai kịp mở miệng thì chị Diệu nói liền, làm như chị đang thi trả lời Đúng hay Sai ai chậm thì thua trong mấy cái chương trình trên đài truyền hình hổng bằng! Chị nói:
-Xời! mấy người sanh sau đẻ muộn mới hổng biết chứ cỡ chị cỡ tui đây, tuổi học trò ôm cập xách bình mực tím chấm bằng ngòi viết lá tre chậm mực bằng giấy chậm còn xài cục phấn viết lên tấm bảng đen, lớn lên cùng cục đá nhận, làm sao quên mà hỏi đố. Hổng chừng mấy người trẻ trẻ như cô Hoa chưa từng thấy cục đá nhận thì có.
Cô Hoa tự dưng rùng mình hai ba cái, than:
-Trời trời. Lạnh thấy bà mà mấy người nói chuyện đá nhận với đá bào. Trời trời. Khi không đem chuyện nước đá ra vậy" Thời tui đi học toàn uống sinh tố. Không biết đá đè đá nhận là gì! Hết chuyện. Làm ơn nói về cà phê sữa nóng, ly trà nóng dùm cái. Bữa nay gió đâu hổng biết thổi vô đây, phòng này bị gì mà sao lạnh dữ vậy ta" Hay máy sưởi hư" để tui coi coi. R r r … Lạnh thấy mồ! Ui i i… ai mà vặn cái độ kế tuột xuống thấp, chỉ thấp 65 độ, hèn gì! Như ngồi trong phòng ướp xác!
Chị Diệu hỏi:
-Vậy, tối nhà cô có vặn sưởi hông"
Cô Hoa gật đầu lia lịa:
-Có là cái chắc. Nhà có con nít mờ, với lại tui dễ bị lạnh bị cảm lắm, hồi sáng đang lái xe mà ách xì một dọc nhắm híp hai con mắt, nguy hiểm ghê không thấy đường mà lái.
Nancy cười, nói:
-Chứ có ai ách xì mà không nhắm mắt" À, mà sao tự dưng hai bà chị lại nói về đá nhận đá nhận, là sao"
Chị Minh cười cười đôi mắt mơ màng ngon 1tay nhịp nhịp trên mặt bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Có phải chị đang nhìn về quá khứ, tuổi thơ" Chị nói nhỏ, như nói với mình:
-Không phải tự dưng đâu, mà là sau khi tôi đọc một bài viết bạn tôi gửi bằng điện thư đây. Ấy là bài viết của tác giả Vân Giang. Tôi có in ra giấy để dành, đây, tôi đọc cho các bạn nghe nhé. (rồi chị đọc)
Vân Giang
Lời tác giả: Thân tặng bạn bè tôi, những người dân Sài Gòn đã sống cùng thời với tôi trên mảnh đất thân yêu này, dù còn ở lại hay đã đi xa; Những người bạn mới quen và cả những người chưa từng quen biết. Để nhớ về những món quà tuyệt diệu của tuổi thơ mà bây giờ chỉ còn lưu lại trong chúng ta hương vị ngọt ngào của một thời đã xa mãi mãi.
……
Có món tôi thích, có món không. Nhưng chưa bao giờ có một món ăn nào làm cho tôi chợt ngẩn người vì một nỗi nhớ nhung lạ lùng, đến dường như khắc khoải, như trong một lần gần đây khi đi qua một ngôi trường tiểu học nhỏ nằm cạnh một đường rầy xe lửa, trong khi đứng chờ bên cạnh thanh chắn ngang đường rầy, giữa tiếng bánh sắt nghiến rầm rập, hình ảnh hai em bé học sinh cùng uống chung một chiếc ly nhựa nhỏ nước xi rô bất giác làm tôi nhớ đến món quà của tuổi nhỏ ngày xưa, bây giờ không còn thấy bán nữa: cục đá nhận! Và tôi nhớ đến bàng hoàng tha thiết những món quà hồi tôi còn nhỏ, những món quà của một thời!

Ồ, nói ra thì thấy lạ lùng, chứ hồi nhỏ quả không mấy ai là không mê cái vị ngọt lạnh dễ chịu của cục đá nhận mà cách làm vừa đơn giản vừa... mất vệ sinh của xe nước giải khát bán ở cổng trường! Có lẽ khi ấy kem cây chưa có nhiều, lại mắc không phù hợp với túi tiền ít ỏi của lũ học trò nhỏ chúng tôi, nên cục đá nhận vừa lạnh vừa ngọt, có màu sắc rực rỡ lại rẻ tiền được hoan nghênh số một!
Người bán hàng dùng một cái bàn bào nước đá bằng gỗ bốn chân có một lưỡi dao bào bằng thép trên mặt đặt cục nước đá lên, bào ra những vụn đá tơi xốp trắng toát đầy cái đĩa nhôm nhỏ hứng ở dưới, nhanh nhẹn dùng một cái ly nhựa nhỏ hốt đầy đá bào vào ấn chặt như cách ta làm bánh bằng khuôn, gõ nhẹ cho cục đá bào đã được nén chặt trong ly rớt ra, vớ lấy chai xi rô màu xanh, đỏ hay vàng theo yêu cầu (xanh lá cây là mùi Bạc Hà, vàng là Chanh, đỏ là Cam hay Lựu) trên nắp chai xi rô bằng nhựa đã đục sẵn một lỗ nhỏ, xịt mấy cái trên cục đá nhận cho nước xi rô thấm vào, vừa xịt vừa khéo léo xoay tròn cục đá cho màu loang đều, có khi còn rưới thêm một chút nước chanh muối lên trên nếu được nằn nì xin thêm. Đứa học trò trả tiền chộp ngay lấy cục đá nhận ngửa cổ mút lấy mút để vị ngọt lạnh trong lúc đứa bạn không có tiền kiên nhẫn chờ kế bên đợi khi cục đá nhạt màu vì đã gần hết xi rô thì được mút ké một chút, cứ thế hai đứa nhỏ vừa đi vừa kề đầu chụm vai chia nhau một cục nước đá nhận đã hết cả vị ngọt lẫn mùi thơm, chỉ còn trơ cái lạnh và nhạt trên đầu lưỡi bị nhuộm màu!
(sưu tầm trên internet)

Chị Diệu nghe xong, thở dài, nói:
-A a a … cám ơn chị. Bài viết đem tui trở về cái tuổi tiểu học, lớp năm lớp tư, ba, nhì nhứt, rồi thi lên đệ thất… Hồi xưa tuị nầy học những lớp gọi tên như vậy chớ hổng phải là lớp 8 lớp 9… hay cấp một cấp hai… như bây giờ đâu. Tới đệ tứ thi Trung Học qua được cái bằng trung học rồi mới được lên đệ tam đệ nhị đệ nhứt thi tú tài 1 tú tài 2… khó dàng trời mây. Thi vô đại học thì thôi, kể như tuyển lựa Tổng Thống!
Cô Hoa hỏi:
-Chị làm ơn trở lại cục đá nhận đi. Theo cách làm trong bài viết, bào nước đá ra vậy vậy, thấy dễ ẹc! ở đây mình làm dư sức, cái tủ lạnh nhà tôi có thể làm đá cục đá bào mà, rồi mua xiro xịt vô là thành, phải vậy hông"
Chị Diệu cười cười:
-Ờ. Thì mấy loại con nít hay mút mút, kêu là, popcicle gì đó, mua cả thùng cả trăm cái để tủ đông đá, là nó đó chớ gì, chỉ khác cách làm thôi, ở đây làm sẵn trong bọc nylông kiểu này kiểu nọ dụ con nít, ở VN hồi xưa nhận đá bào bằng tay vô cái ly rồi trút ra. Ôi, cô Hoa chưa từng ăn là một thiếu sót lớn.
Cô Hoa cười ngất, nói:
-Cho em xin, nghe kể cách làm mất vệ sinh, cám ơn rất nhiều, ai dám ăn" Thôi để tôi vô pha bình trà nóng. Ai muốn uống trà nóng dơ tay lên.
Chị Minh nói:
-Pha nhiều nhiều, tôi uống nữa.
Chị Diệu nói:
-Ờ. Vậy nhờ cô pha đầy bình luôn nha. Sao tự nhiên thấy lạnh quá vầy nè" rồi, bị lây rồi. Ý cha a a … mùa thu, mùa thu bắt đầu, mùa ho hen! Có ai chích ngừa cúm chưa"
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.