CẢM ƠN THẮNG ĐÀO ĐÃ THÊM VÀO DÒNG NHẠC KHÁNH LY-TRỊNH CÔNG SƠN MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN MỚI
Khánh Ly và Ballet Austin II trong Biển Nhớ từ Vết Lăn Trầm – Thắng Đào. Photo Credit: Michael BurrNhư vậy là cuối cùng thì tôi cũng đã đi xem tận mắt chương trình ballet Vết Lăn Trầm. Vào tối Chủ Nhật, bỏ lại những bài giới thiệu chương trình trước đó, tạm quên những hình ảnh trích đoạn của vở ballet này trên Youtube, bỏ qua những lời khen chê của khán giả đi xem xuất Thứ Bảy, tôi đến Rose Center với tâm trạng đi gặp lại một người bạn cố tri. Đối với nhiều người trong thế hệ của tôi, dòng nhạc Ca Khúc Da Vàng Khánh Ly-Trịnh Công Sơn thực sự gắn bó với nhiều cảm xúc, kỷ niệm vui buồn, giống như một người bạn thân vậy.
Hình ảnh cũ của người bạn cố tri đó bắt đầu trở lại, khi slide show trên sân khấu hiện ra những hình ảnh chiến tranh Việt Nam, cảnh những người trốn chạy khỏi quê hương, trên cái nền nhạc là giọng hát của Khánh Ly trước 75, với bài hát Vết Lăn Trầm…Tất cả hình ảnh cũ lại hiện về… Quê hương điêu linh khói lửa…Ca Khúc Da Vàng với thân phận dân tộc Việt… Giọng hát liêu trai của Khánh Ly, với phần đệm của chỉ một cây đàn thùng, kể lể tâm sự của người Việt Nam…
Và người bạn cũ thực sự xuất hiện, nhưng với một diện mạo khác. Khi Khánh Ly bước ra sân khấu, các vũ công bắt đầu với những động tác đầu tiên trong ca khúc Hãy Sống Giùm Tôi, tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào đủ mọi cảm nhận mới mẻ về người bạn cũ của mình. Trong 60 phút của vở diễn, tôi không nhớ là đã nghe bao nhiêu bài hát, không kịp phân tích so sánh gì cả, mà chỉ để cảm xúc của mình tự nhiên đến với những gì đang diễn ra trên sân khấu. Tôi nhận ra một điều là những bài bình luận, những lời khen chê trước đó hoàn toàn không nói lên được một phần nhỏ của vở diễn. Đặc biệt là những trích đoạn Vết Lăn Trầm trên Youtube, tôi nghĩ rằng nó đã làm cho anh có những định kiến sai lệch về vở diễn. Phải cảm nhận trực tiếp thôi! Bởi vì vở diễn là một sự kết hợp không thể tách rời của âm thanh, ánh sáng, bố cục sân khấu, giọng hát Khánh Ly, dàn nhạc…, thì làm sao một vài chữ nghĩa, một khung ảnh hẹp trên máy vi tính có thể diễn tả được cái đẹp của nó""" Tôi nhớ một vị thiền sư nào đó đã khuyên rằng cách hay nhất để hình dung ra một dòng sông là hãy nhảy ùm xuống và vẫy vùng trong dòng sông ấy. Đi xem Vết Lăn Trầm cũng là như vậy thôi.
Những cảm xúc của tôi về dòng nhạc Khánh Ly-Ca Khúc Da Vàng trở về không chỉ nguyên vẹn, mà còn được nhân lên nhiều lần qua phần trình diễn của các vũ công. Trong bài Đại Bác Ru Đêm, tôi thấy được rõ hơn những trăn trở, lo âu của người phu quét đường, của bà mẹ Việt Nam khi nghe tiếng đại bác đêm đêm dội về… Hay là trong bài Ngủ Đi Con, một chàng trai quay lưng lại với khán giả, những chuyển động chỉ là những bước tới và lùi tại chỗ. Ngập ngừng, mà cũng chẳng biết đi về đâu. Hình ảnh bà mẹ ôm ấp đứa con thơ vào lòng, ru con ngủ mà khắc khoải nghĩ đến những người con đi lính, đi rồi không về… Những đứa con da vàng của mẹ không nhìn thấy tương lai… Nỗi buồn đó có thực, cho dù người ta có thể thông cảm hay đả kích nó…
Nếu như Ca Khúc Da Vàng là những bài tả chân về cuộc chiến Việt Nam, thì nhạc tình của Trịnh Công Sơn hay được ví như là những bài thơ tình theo trường phái trừu tượng. Tác giả là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ siêu thực trong ca khúc của mình: Hạ Trắng, Mưa Hồng, Nắng Thủy Tinh... Người nghe có khi không hiểu hết ý, nhưng vẫn cứ say mê vì cái đẹp lung linh của những lời ca đó. Đi xem Vết Lăn Trầm, tôi thấy cái đẹp trừu trượng trong nhạc tình TCS dễ hình dung hơn rất nhiều. Nét đẹp hồn nhiên, trong sáng của các vũ công cũng là một phần không thể tách rời của vở diễn. Lúc tan hát, tôi có nói chuyện với các em, thì được biết rằng Thắng có giải thích cho các em nghe về ý nghĩa lời ca của từng bài hát. Có lẽ vì vậy mà không những trong từng động tác, ngay cả gương mặt của các em cũng truyền được cảm xúc cho người xem. Tôi rất thích hai bài Người Về Bỗng Nhớ và Biển Nhớ. Cũng là tình ca, nhưng đã được trình diễn với hai phong cách khác hẳn. Người Về Bỗng Nhớ được thể hiện đẹp thanh thoát như một bài thơ cực kỳ lãng mạn. Tôi thấy đồi núi Đà Lạt, anh thấy đàn chim bên sông, tôi thấy một người tình nhớ về một người tình, nhưng tràn đầy hạnh phúc, bởi vì họ vẫn còn có nhau. Nhưng trong bài Biển Nhớ, nỗi nhớ nhung trở nên da diết hơn nhiều. Những nét mặt người buồn hơn, những động tác dằn vặt hơn. Bởi vì chia ly lần này có thể là sinh ly tử biệt. Bởi vì lần này em đi, biển cũng còn phải nhớ tên để gọi về. Nhiều người Việt nghĩ rằng bài Biển Nhớ giống như một lời tiên tri cho số phận của dân Việt lưu vong sau biến cố 1975…
Khánh Ly và Thắng Đào. (Photo credit: Michael Burr)
Có một bài được trình diễn gây nhiều tranh cãi. Người Con Gái Việt Nam Da Vàng là bài duy nhất trong Ca Khúc Da Vàng được diễn đạt thanh thoát, nhẹ nhàng. Một câu chuyện buồn có nên thể hiện như vậy" Nghệ thuật thì mỗi người một cảm nhận riêng. Tôi thì đồng ý với suy nghĩ của Thắng qua cách thể hiện của các vũ công. Sinh ra trong một quê hương chinh chiến, người con gái Việt Nam vẫn yêu quê hương như đã yêu mình. Em vẫn chọn đi trên con đường quê hương cho dù vang tiếng súng. Em ngã xuống trên con đường làng, dù ôm con tim nhỏ máu, nhưng hẳn là em không oán hận, và vẫn mơ một ngày thanh bình về với đất nước. Có lẽ tình yêu quê hương bất diệt đã thánh hóa cái chết vô tình của em. Những tình yêu thương như vậy sẽ chắp cánh cho dân tộc Việt trong tương lai. Quê hương Việt Nam của mình đau khổ triền miên, mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa có một tương lai tốt đẹp. Nhưng tôi, cũng như Thắng và rất nhiều người khác, vẫn có quyền mơ mộng. Thắng đã thể hiện rất hoàn hảo niềm hy vọng của những người vẫn còn nghĩ về quê hương Việt Nam, cho dù trong nước hay ở hải ngoại…
Xem xong đêm diễn, bước ra khỏi rạp hát, bỗng dưng tôi nghĩ đến nhà bác học Einstein, khi ông nghĩ ra chiều không gian thứ tư cho vũ trụ, chiều thời gian. Eisntein đã ban cho không gian ba chiều cũ một chiều thời gian mới, đã làm cho vũ trụ năng động, biến hóa hơn rất nhiều. Tôi liên tưởng đến Thắng và người bạn cố tri của tôi, Dòng Ca Khúc Da Vàng Khánh Ly-Trịnh Công Sơn. Trước đây tôi vẫn nghĩ chắc khó để làm mới và hay hơn được khi Khánh Ly hát Ca Khúc Da Vàng vào trước 1975. Bối cảnh đất nước, người nhạc sĩ và người ca sĩ đã kết lại thành một khối, khiến cho dòng nhạc đó trở nên không thể thay thế được trong con tim của nhiều người Việt. Nhưng với Vết Lăn Trầm, tôi đã đổi ý. Vết Lăn Trầm của Thắng đã tặng cho Khánh Ly-Ca Khúc Da Vàng thêm một chiều không gian mới. Trong chiều không gian ballet, Khánh Ly và Ca Khúc Da Vàng còn đẹp hơn nữa, mơ mộng hơn nữa, và bay cao hơn nữa…
Có lẽ không phải tình cờ mà nền ca khúc Việt Nam trước 1975 có một Trịnh Công Sơn với Ca Khúc Da Vàng. Cũng không phải tình cờ mà ca sĩ Khánh Ly đã gặp người nhạc sĩ. Vậy thì chắc cũng không phải tình cờ mà Thắng Đào đã tìm đến với Khánh Ly, để rồi Vết Lăn Trầm ra đời, đến được với người yêu nghệ thuật trên đất Mỹ này, phải không Thắng…
Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn Thắng. Vì Thắng đã cho tôi diện mạo mới của một người bạn cố tri.
Tôi vẫn mong còn gặp lại Thắng nữa, lần này với một người bạn cố tri khác của tôi. Nhạc Phạm Duy với giọng hát Thái Thanh… Hẹn gặp lại, nghe Thắng…
Thân ái,
Đoàn Hưng