Cùng một lúc chiến đấu cơ dội bom, phóng pháo quân khủng bố và chế độ Taliban, thực phẩm, thuốc men, máy ra dô, truyền đơn cũng được thả từ máy bay xuống để cứu trợ nhân dân A phú hãn. Hình thái chiến tranh võ trang kết họp với chiến tranh chánh trị này đã được Mỹ sử dụng từ lâu và được kiện toàn với kinh nghiệm của hàng chục năm gởi quân đi gìn giữ hoà bình và làm công tác nhân đạo ở Somalia, Iraq, Bosnia, Kosovo và một số nơi khác.
Trong lúc oanh tạc cơ Mỹ được trang bị tinh vi hơn bất cứ lúc nào hết trong lịch sử của binh chủng này, các phương tiện hiện đại đó lại gởi đi hành quân theo chiến thuật không tập Iraq mười năm trước. Phi hành đoàn được huấn luyện tinh nhuệ nhứt lại liều mạng sống làm nhiệm vụ thả đồ cứu trơ mà Không quân đã làm cả thập niên trước đây trong nhiệm vụ nhân đạo.
Vì thiếu máy bay loại C17 và phi cơ tiếp tế nhiên liệu nên chỉ thả được có 37500 pounds đồ ăn và thuốc men, dưới mức yêu cầy của kế hoạch. Chính Tổng Thống Bush là người đầu tiên ra một thứ lịnh chưa có tiền lệ là thả đồ cứu trợ xuống trong khi không tập.
Ngoài ra Không Quân còn phải điều máy bay đặc biệt phát sóng và phát thanh một chương trình giải trí, tin tức và bình luận cho nhân dân A phú hãn. Chương trình do Cục Tâm lý Chiến của Quân lực soạn thảo.
Yêu cầu của giai đoạn hành quân đầu chánh yếu là làm tê liệt khả năng phòng vệ, phòng không, phá hủy cơ sở quân sự và huấn luyện của Taiban lẫn Laden.
Theo Tướng Không quân Meyers, Chủ tịch Ban Tham Mưu Liên quân, kết quả là Mỹ đã chiếm được thế thượng phong -không thượng (air supremacy) - trên vùng trời A phú hãn. Nhưng Tổng trưởng Quốc phòng Rumsfeld vẫn còn dè dặt bầu trời A phú hãn chưa yên tĩnh đủ để trực thăng vận hành quân biệt kích trên bộ vì Taliban còn hoả tiễn cầm tay điạ đối không, pháo phòng không và một số trực thăng dù cũ do Liên xô triệt thoái để lại. Do vậy dự đoán cuộc hành quân đặc biệt trên bộ vào ngày 16/10 là thời gian có trăng tối ưu cho cuộc hành quân biệt kích, chưa xảy ra.
Mặt trận chánh trị cũng đi theo hướng tích cực dù tiến độ có chậm hơn vì bản chất chánh trị của nó và vì tình hình phức tạp của A phú hãn. Mục tiêu của Mỹ là muốn nhà cầm quyền Taliban bị lật đổ nếu họ không chịu giao nạp Laden và các phần tử al Qaida và muốn Talibanï ngưng vô điều kiện yễm trợ quân khủng bố. Yêu cầu ấy không đạt được qua ngoại giao như lời TT Bush nói khi tưởng niệm những quân nhân bị sát thương ở Ngũ giác Đài, ngày 11/10, " Chúng ta đã để cho chế độ đó chọn lựa: Giao nạp quân khủng bố hay đối phó với sự đổ nát. Họ đã chọn lựa không khôn ngoan."
Tổng trưởng Quốc phòng cho biết Mỹ đang khích lệ tất cả các lực lượng chống Taliban, nhưng không ưu đãi bất cứ một phe nhóm nào của họ trong việc giành quyền kiểm soát đất nước sau khi Taliban sụp đổ. Điều này cũng được vị Tướng Thủy Quân Lục chiến, Henry Osman, người chỉ huy tổng họp các cuộc hành quân, xác nhận. Mỹ không yễm trở cu ïthể và riêng biệt không quân cho lực lượng kháng chiến được nhiều người biết là Liên minh Miền Bắc. "Đó là khía cạnh chánh trị", Oâng trả lời khi được hỏi liệu có yễm trợ không quân mạnh và trực tiếp cho lực lượng ấy không. Nói rõ hơn, Ô. Rumsfeld cho biết triệt tiêu al Qaida và Taliban là ưu tiên hàng đầu và việc xem xét coi lực lượng nào sẽ thay thế chế độ Taliban là thứ yếu. Đó không phải là yếu tố quyết định để Mỹ phải làm gì. Ý của Mỹ là để cho nhân dân A phú hãn quyết định tương lai của đất nước và chánh quyền của họ.
Còn Cưu Tướng Colin Powell, đương kiêm Ngoai trưởng Mỹ, chu du tiếp xúc nhiều lãnh tu quốc gia về một giải pháp hậu Taliban. Ong nghĩ là Mỹ cần đóng vai trò quan trọng trong thời hậu Taliban dù Mỹ, "không mong đất đai. không gây ảnh hưởng. Mọi việc tùy nhân dân A phú hãn." Nhưng" trong thời hậu Taliban, chúng ta có nhiều việc phải làm", Ong tuyên bố như thế ngày 8/10 trong một cuộc phỏng vấn truyền hình; nhưng Ô. không nói rõ những việc đó có phải do quân đội Mỹ gánh vác không.
Cho đến bây giờ các nhiều nhân vật chánh trị, ngoại giao các nước đồng minh chống khủng bố thân cận với Mỹ, Liên hiệp Aâu châu, và cả Liện Hiệp Quốc cũng đang bàn tán trong chỗ riêng tư lẫn công khai về một chánh quyền hậu Taliban. Mặt trận chánh trị, thanh toán chế độ Taliban đồng lõa yễm trợ quân khủng bố trong giai đoạn 1 của chiến dịch hành quân, coi như có nhiều triễn vọng và kết quả gián tiếp khả quan.
Nhưng nói chung, các giới chức quốc phòng với sự cẩn trọng thường lệ vì liên quan đến sự sống chết của quân nhân ngoài mặt trận, không vội lạc quan. Nữ phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, Clarke, bày tỏ cảm nghĩ chung của giới ấy như sau, "Cuộc chiến này không giống Chiến tranh Vùng Vịnh…không giống Thế chiến 2 -- sẽ không thấy hàng ngàn hoả tiễn bay trên không -- hàng ngàn quân nhân đi trên sa mạc." Cuộc chiến tranh hai mặt trận, chống khủng bố vì thế có thể kéo dài và không nhiều pha gay cấn.