Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 671: Đàn Bò Ở Đồng Quê
Nếu không có dịp được đi chơi ở vùng xa thành phố, em không thể biết đồng quê với đàn bò đang gặm cỏ.
Lâu nay em chỉ biết thịt bò qua những thức ăn, và thịt bò từ những con bò, nhưng em không biết hình dạng con bò nó ra sao. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy không chỉ một con, mà cả một đàn bò, đang ăn cỏ bên sườn đồi vào mùa hè vừa qua. Lúc xe đi vòng qua một sườn đồi, nhìn thấy một đàn bò gặm cỏ, chúng em xin được dừng xe lại để coi. Chúng em chỉ đứng xa, dùng viễn vọng kính để nhìn. Con bò không có một màu sắc nào nhất định, em thấy con lông màu vàng, con lông màu đen nhưng cũng có con như mặc cái áo không nguyên màu mà vá những miếng màu khác, như áo vàng thì vá những mảnh trắng, xám, áo đen thì vá mảnh vải trắng làm loang lỗ, có con những miếng vá nhiều hơn màu lông... Em thích điều chỉnh ống viễn vọng kính về phía đầu bò, đầu nó cúi xuốâng gặm cỏ rồi ngửng lên nhai cỏ bằng răng. Có con đang ăn cỏ, cũng có con nằm trên cỏ nghỉ ngơi. Mặt của con bò nào cũng hiền lành, dễ thương, nhờ ở cặp mắt của bò mà em có thể so sánh được với mắt những con nai em đã nhìn thấy trong sở thú. Mắt của bò to hơn, ươn ướt tràn đầy tình cảm. Nếu em tới gần được, em sẽ ôm đầu của con bò, nhìn vào mắt bò và nói: Bò ơi, mắt của bò đẹp quá!”
Nhưng em chỉ cố gắng tới gần hơn một khoảng để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Đầu năm học, em đem vào lớp khoe với các bạn là em đã nhìn thấy con bò. Các bạn em, cũng như em trước đây, chỉ biết ăn thịt bò mà chưa hề thấy con bò, nên rất thích thú, ngắm hoài tấm ảnh.
Em bỗng nhiên không thích ăn thịt bò nhiều như trước đây nữa, nhất là món thịt còn tái sống. Nếu không nhìn thấy đàn bò đang an nhiên gặm cỏ bên sườn đồi thì em đã không thương những con bò tới như vậy.
Minh Tâm