Khuynh hướng đổi mới ở Trung Cộng ưu thắng, đổi mới mạnh, mau sang hệ thị trường và chánh trị, có thể thu nạp thành phần tư sản mới vào Đảng. Uyển chuyển như vậy vì Trung Cộng ý thức được chân lý kinh tế đổi, chánh trị và xã hội phải thay nên thà đưa lớp trưởng giả mới vào Đảng dù không hợp với giáo điều lắm nhưng vẫn hơn phải đối phó với thế lực chống đối.
Vì bị phân hóa và chống đối nhiều hơn, CS Hà nội cố gắng kềm chặt ách độc tài chánh trị và kinh tế. Cả chục năm Đổi mới, chưa một một phần nhỏ tự do, dân chủ nào được ban bố. Cả chục năm đổi mới kinh tế, cái đuôi xã hội chủ nghĩa vẫn còn lòng thòng. Xã hội VN vì thế lão hoá hơn, cứng rắn hơn, dòn tan hơn và dễ vỡ hơn. Phàm vật gì càng cứng thì càng giòn, càng dễ vỡ. Pha lê cứng nên dòn và dễ bể hơn gỗ. Điều này cũng đúng trong tổ chức xã hội. Quân đội tổ chức chặt chẽ, kỷ luật cứng rắn, chỉ huy thống nhứt dễ tan rã hơn một đoàn thể được tổ chức, sinh hoạt, và lãnh đạo uyển chuyển. Xã hội dưới chế độ độc tài dễ bễ hơn dưới chế độ dân chủ. Hủy thể hay mầm móng làm tan vỡ có thể do nội tại, bên trong hay ngoại lai, bên ngoài tác động. VNCS là một xã hội dòn dễ vỡ trên phương diện tổ chức cũng con người.
Mầm tan vỡ phát triễn 50 năm ở Miền Bắc, tiệm tiến sau khi làm chủ được Miền Nam, và gia tốc từ ngày chuyển đổi sang hệ kinh tế thị trường nửa mùa. Triệu chứng tan vỡ bộc lộ rõ qua các hiện tượng sau. Thứ nhứt, đời sống tinh thần của quần chúng có phát triễn hơn. Chiêu bài tiến lên xã hội chủ nghĩa của Đảng là trò cười của nhân dân. Thứ hai, các tổ chức của Đảng, như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh Niên, Công đoàn ngày càng tỏ ra bất lực và thui chột. Trái lại ý muốn tự tập họp gần nhau vì quyền lợi đặc biệt, tinh thần hay vật chất, giống nhau cùng cảm giác thuộc về (sense of belonging) của các tổ chức bán chánh thức nhưng thực hữu của nhân dân, phát triễn mạnh. Nhân dân đang vượt qua nổi sợ hải Đảng và Nhà Nước. Cụ thể, các lễ vía thánh thần, lên đồng cầu đảo, các lễ đạo dù bị nhà cầâm quyền nhìn dưới con mắt phản động, bất hợp pháp, vẫn đông người dự và long trọng hơn Lễ Quốc khánh hay 30/4. Thứ ba và quan trọng nhứt, guồng máy điều hành xã hội CS không chạy đều, nhiều trục trặc vì lỗi thời, tham nhũng, quan liêu, xơ cứng. Khả năng kiểm soát nhân dân, uy lực cưỡng hành luật pháp của Đảng và Nhà Nước suy yếu do nguyên tắc cấp ủy địa phương quyết định của thời chiến biến tướng thành kỳ thị địa phương, tinh thần " cát cứ" trong thời bình. Tóm gọn, tương quan thế lực giữa đảng cầm quyền thống trị với quần chúng bị trị mất thăng bằng; cán cân nghiêng hẵn về phía nhân dân.
Các hiện tượng tan vỡ cũng bộc lộ trong các tầng lớp xã hội.. Một, thành phần đông đảo nhứt của nhân dân là nông dân bắt đâu chống nhà cầm quyền tham nhũng, chống sưu cao thuế nặng, cán bộ cường hào ác bá tại địa phương (Thái bình, Xuân lộc) và ngay tại thủ đô, trước thềm trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội. Hai, thành phần đông đảo thứ hai là giới trẻ chiếm hơn phân nửa dân số; phân nửa số này bị thất nghiệp lưu niên hay mùa màng. Sớm hay muộn sẽ có sư liên kết giữa sinh viên đại học tốt nghiệp không việc làm với thanh niên thất nghiệp ở nông thôn đang ùa ra thành tay làm hàm nhai không đủ. Ba, sắc tộc đã nổi dây ở Cao nguyên vì đất đai vì không theo giáo hội do Nhà Nước dàn dựng. Cuộc nổi dậy này sẽ tái phát mạnh khi CS Hà nội tăng cường chánh sách trộn dân, di dân Miền Bắc vào Tây Nguyên, và Quân đội chiếm đất đai làm kinh tế quốc phòng. Bốn, giới tiêu thụ và sản xuất bây giờ mạnh dạn phản đối, tẩy chay hàng xấu, hàng giả của quốc doanh và có nhiều chọn lựa hơn thời Thương nghiệp bán như cho, Quốc doanh mua như giựt. Năm, công nhân không còn thiết tha với cánh tay mặt của Đảng là Công đoàn kềm kẹp hơn là đấu tranh cho quyền lợi thân thiết của công nhân nữa. Họ tự động đấu tranh với chủ nhân, trước nhứt là chủ nhân ngoại quốc. Thắng lợi dù nhỏ của công nhân sẽ thúc đẩy tinh thần đấu tranh không bao lâu sẽ lây qua quốc doanh, xương sống kinh tế của Đảng. Sáu, đảng viên ly khai tuy ít, nhưng chống đối thì nhiều và không chận đứng được. Bảy, sau cùng và quan yếu nhứt, là tôn giáo, bộ phận quần chúng tổng hợp và đông đảo nhứt, tương đối còn có tổ chức, có lãnh đạo và gắn bó chặc và lâu đời hơn CS đã dấn thân nhập cuộc vào công cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền. Tiến trình không thể đảo ngược được nữa.
Lực lượng xã hội VN chuyển mình như sức lớn mạnh của thanh niên. Trong khi chế độ cai trị của CS Hà nội như chiếc áo của thời con nít. Aùo phải rách. Xã hội VN phải thay da đổi thịt. Không ai và không gì có thể gò bó được sức sống, cản trở được sự tiến bộ vì tiến bộ là định luật sự sống của cá thể cũng như tập thể. CSVN không uyển chuyển, không linh động mà xơ cứng nên càng càng dễ tan vỡ.