Sau khi Tổng Thống George W. Bush tựu chức vào đầu năm, Quốc hội mới cũng bắt đầu làm việc từ đó. Một chính phủ mới lên cầm quyền tất nhiên có nhiều chuyện phải làm hơn là lo đến một mảnh thương ước nhỏ bé. Chính quyền Bush chỉ nói đại khái vào giữa năm 2001 sẽ xét đến vấn đề. Nhưng lâu dần Hà Nội bắt đầu nghi ngờ, bởi vì Bạch Cung và cả trong các giới của đảng Cộng hòa người ta ám chỉ Mỹ muốn đòi hỏi phải sửa đổi vài điều khoản. Giữa lúc đó có tin chính phủ Bush muốn gói chung thương ước vào một gói dự luật mới để tăng thêm quyền hạn cho Tổng Thống thương thuyết về thương mại với nước ngoài. Nếu có chuyện này, thương ước phải chờ hàng năm mới được phê chuẩn. Hà Nội chịu hết nổi nên đã có phản ứng chống trả. Hà Nội cho biết Quốc hội VN chỉ xét thương ước vào cuối năm 2001 với điều kiện Mỹ phải phê chuẩn trước. Nghĩa là nếu Mỹ không phê chuẩn, Việt Nam cũng không phê chuẩn. Tình hình như vậy là găng.
Nhưng nay mọi việc bỗng êm xuôi. Chẳng những êm, Mỹ còn có sự đáp ứng tích cực từng câu hỏi của Hà Nội. Hà Nội nói Mỹ phải phê chuẩn trước, Mỹ liền bảo sẽ gửi thương ước đến Quốc hội ngay. Hà Nội vẫn nghi ngờ, Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan nói không biết lập trường của Tổng Thống Bush như thế nào. Một anh Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ít có tên tuổi cũng nói: “Chúng tôi hy vọng Tổng Thống Bush sẽ ủng hộ Thương ước”. Liền sau đó trong khi đi thăm Los Angeles, Tổng Thống Bush nói ông hô hào Quốc hội chấp thuận các thương ước với Việt Nam và Jordan. Như vậy là quá rõ. Hà Nội bèn đáp lại bằng cách hứa sẽ làm ngay sau khi Mỹ phê chuẩn thương ước. Theo hạn kỳ luật định, Quốc hội Mỹ sẽ phải hoàn tất phê chuẩn trong 60 ngày, như vậy đến tháng 8 là xong, nhưng cũng có thể rất sớm. Quốc hội VN đang họp đến cuối tháng 6, nếu vào lúc đó Mỹ chưa phê chuẩn xong Hà Nội đã chuẫn bị sẵn, hễ có chỉ cần ban Thường Vụ Quốc hội phê chuẩn cũng xong. Đúng là theo kiểu đến hẹn lại lên chớ không cho chậm trễ chút nào.
Ngoài việc giải tỏa thế kẹt, thời điểm của hai bên tiến đến phê chuẩn thương còn ăn khớp với nhau nhịp nhàng như có phép lạ. Chuyện gì đã xẩy ra vậy" Khi Tổng Thống Bush mới lên cầm quyền, nguời ta cho rằng ông sẽ có lập trường cứng rắn với hai anh cộng sản to đầu còn lại trên thế giới là Trung Quốc và Việt Nam, chiếu theo những lời tuyên bố của ông khi còn tranh cử và cả khi đã ngồi vào Bạch Cung. Bởi vậy khi chính phủ Bush chần chờ không chịu đưa thương ước qua Quốc hội để phê chuẩn, có người đã cho rằng đây là Mỹ muốn gây sức ép với Hà Nội để buộc chế độ CSVN phải tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo và bớt kìm kẹp với những tiếng nói trung trực phê phán chế độ, hô hào thực thi dân chủ. Vậy bây giờ Hà Nội đã đáp ứng được điều gì chưa mà Mỹ hô tiến mau tiến mạnh đến phê chuẩn, đúng như điều kiện Hà Nội đòi Mỹ phải làm trước"
Sự thật chính phủ Bush có tạo sức ép thật, nhưng lại nhằm chỗ khác và muốn đòi hỏi cái khác chớ không ăn nhằm gì đến Việt Nam. Người ta đã biết từ tháng 3 năm nay, chính phủ Bush có kế hoạch “gói chung” hai bản thương ước chưa được phê chuẩn với Việt Nam và Jordan, bỏ vào một cái bịch lớn gọi là dự thảo luật gia tăng quyền hạn của Tổng Thống để thương thuyết trong khung cảnh thương mại tự do bao quát với phần lớn các nước Nam Mỹ và cả những thỏa ước rộng lớn hơn trong khung cảnh WTO. Cái quyền hạn rộng lớn này, năm 1994 được gọi là “xa lộ nhanh” (fast track) khi Tổng Thống Clinton yêu cầu, nhưng Quốc hội Mỹ không chịu. Theo luật “xa lộ nhanh”, Quốc hội sẽ phải từ bỏ quyền tu sửa các thương ước mà chính phủ đã điều đình và ký kết, và chỉ được quyền bỏ thăm “chấp thuận” hay “không chấp thuận” toàn bộ thương ước. “Xa lộ nhanh” của Cộng Hòa, còn gói cả những vấn đề khác như giúp đỡ kỹ nghệ thép của Mỹ. Nhưng phía Dân Chủ đòi hỏi phải thêm vào bất cứ đạo luật mới nào những điều khoản rõ rệt bảo vệ quyền của người lao động và môi sinh. Từ năm 1994, Tổng Thống Mỹ vẫn không được tăng quyền chỉ vì sự bất đồng ý kiến giữa Cộng Hòa và Dân Chủ về vấn đề đó.
Nay chính phủ Bush muốn gói chung tất cả các luật lệ thương mại vào một bịch (package) đưa ra trước Quốc hội chính là một cách tạo sức ép. Các ông muốn thông qua các thương ước với Jordan và Việt Nam chăng" Vậy phải nhận tất cả...bịch với những gói lớn gói nhỏ, trong đó nhất thiết có những luật Cộng Hòa muốn, nhưng lại không có những luật Dân Chủ đòi. Sau cuộc bầu cử năm 2000, Bạch Cung về tay Cộng Hòa, ở Quốc hội lưỡng viện, đảng Cộng Hòa cũng nắm đa số, mặc dù khít khao với Dân Chủ. Như vậy sức ép của ông Bush có thể thành công, dù vậy khi Quốc hội phải mở cái “bịch” lớn như túi càn khôn và xem xét từng gói lớn gói nhỏ, cuộc tranh luận phải dài đến vài năm...bất tiện vô cùng.
Hai tuần trước đây, Thượng viện bất ngờ có chuyện đổi chủ. Một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỗng từ bỏ đảng để thành một người độc lập. Khối đa số chuyển qua tay đảng Dân Chủ với tất cả những chức vụ Chủ tịch các Ủy ban, một thành phần rất quan trọng trong tiến trình lập pháp ở Mỹ. Sức ép tan, túi càn khôn lủng, thương ước Việt-Mỹ bèn phơi phới ra đi. Đừng hỏi tại sao Hà Nội không chịu nhượng bộ. Có ai ép nó đâu mà nó nhượng bộ"