Gián Điệp Mỹ Gặp Nhiều Trở Ngại Vì Thiếu Ngoại Ngữ
Từ sau cuộc khủng bố 911, dù ngành gián điệp của Mỹ biết nhu cầu ngọai ngữ các nước ở Trung Đông dùng là rất cần thiết cho ngành gián điệp, dù cố gắng đào tạo nhưng bây giờ cũng thiếu người có thể nói chuyện với người địa phương, thông dịch các điện đàm của những người bị theo dõi và phân tích những dữ kiện, tài liệu mà gián điệp các nơi gởi về.
Cuộc chiến chống khủng bố cần ngôn ngữ ngọai quốc hơn thời Chiến tranh Lạnh chỉ đối phó với các nước CS, thời ấy Mỹ thừa chuyên viên.
Còn bây giờ quân khủng bố gồm nhiều sắc dân nhiều bộ tộc nên nói nhiều thứ tiếng. Và đa số là người ít học nói tiếng lóng, tiếng địa phương nên càng phức tạp và đa dạng nữa.
Mãi tới năm 2008 và 2009, mà cơ quan tình báo còn có văn thư tìm người và đào tạo sinh ngữ, như Giám đốc của Tình Báo Quốc gia là James Clapper điều trần với Quốc Hội, rằng cơ quan tình báo còn phải tiếp tục đào tạo rất lâu để tiến tới nơi mà cơ quan tình báo muốn.
Mỹ cần người rành tiếng Arabic, Farsi, Pashto, Dari, Urdu, và một số ngôn ngữ ngọai quốc khác, là những ngôn ngữ rất khó nói, khó học đối với người nói tiếng Anh Mỹ.
Cơ quan không tường trình cho Quốc Hội biết có bao nhiêu người nói tiếng ngọai quốc rành, nhưng tường trình một số tiến bộ. Khả năng nói tiếng Anh của tình báo tăng ba lần trong vòng 10 năm về khả năng nói tiếng Arabic. Khả năng nói tiếng Afghanistan-Pakistan kể cả tiếng Baluchi, Dari, Kirghiz, Pashto, Punjabi, Tajik, Urdu, and Uzbek – tăng 30 lần so với thời kỳ trước cuộc khủng bố 911.
Được biết trong xã hội Mỹ có 50 triệu người Mỹ nói một thứ tiếng khác hơn Anh văn khi ở nhà. Đó là một nguồn ngọai ngữ phong phú ngay trong nước Mỹ. Sở dĩ tình báo Mỹ thiếu người nói tiếng ngọai quốc vì thủ tục tuyển dụng nặng tính quan liêu, thư lại nên không cạnh tranh được với các công ty tư nhân đa quốc gia.
Từ sau cuộc khủng bố 911, dù ngành gián điệp của Mỹ biết nhu cầu ngọai ngữ các nước ở Trung Đông dùng là rất cần thiết cho ngành gián điệp, dù cố gắng đào tạo nhưng bây giờ cũng thiếu người có thể nói chuyện với người địa phương, thông dịch các điện đàm của những người bị theo dõi và phân tích những dữ kiện, tài liệu mà gián điệp các nơi gởi về.
Cuộc chiến chống khủng bố cần ngôn ngữ ngọai quốc hơn thời Chiến tranh Lạnh chỉ đối phó với các nước CS, thời ấy Mỹ thừa chuyên viên.
Còn bây giờ quân khủng bố gồm nhiều sắc dân nhiều bộ tộc nên nói nhiều thứ tiếng. Và đa số là người ít học nói tiếng lóng, tiếng địa phương nên càng phức tạp và đa dạng nữa.
Mãi tới năm 2008 và 2009, mà cơ quan tình báo còn có văn thư tìm người và đào tạo sinh ngữ, như Giám đốc của Tình Báo Quốc gia là James Clapper điều trần với Quốc Hội, rằng cơ quan tình báo còn phải tiếp tục đào tạo rất lâu để tiến tới nơi mà cơ quan tình báo muốn.
Mỹ cần người rành tiếng Arabic, Farsi, Pashto, Dari, Urdu, và một số ngôn ngữ ngọai quốc khác, là những ngôn ngữ rất khó nói, khó học đối với người nói tiếng Anh Mỹ.
Cơ quan không tường trình cho Quốc Hội biết có bao nhiêu người nói tiếng ngọai quốc rành, nhưng tường trình một số tiến bộ. Khả năng nói tiếng Anh của tình báo tăng ba lần trong vòng 10 năm về khả năng nói tiếng Arabic. Khả năng nói tiếng Afghanistan-Pakistan kể cả tiếng Baluchi, Dari, Kirghiz, Pashto, Punjabi, Tajik, Urdu, and Uzbek – tăng 30 lần so với thời kỳ trước cuộc khủng bố 911.
Được biết trong xã hội Mỹ có 50 triệu người Mỹ nói một thứ tiếng khác hơn Anh văn khi ở nhà. Đó là một nguồn ngọai ngữ phong phú ngay trong nước Mỹ. Sở dĩ tình báo Mỹ thiếu người nói tiếng ngọai quốc vì thủ tục tuyển dụng nặng tính quan liêu, thư lại nên không cạnh tranh được với các công ty tư nhân đa quốc gia.
Gửi ý kiến của bạn