Kỷ Niệm với PG Hòa Hảo
Trần Khải
Không có gì có thể che giấu mãi được. Ông bà mình nói, cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra. Nhất là trong thời đại cách mạng thông tin của Internet, bưng bít thông tin cũng y hệt như lấy tay che mặt trời.
Những chuyện được che giấu đã dần dần lộ ra, thí dụ như trận chiến giành núi Lão Sơn ở tỉnh Hà Giang năm 1984, hay các tranh chấp biên giới... Nhân loại, kể cả các chế độ độc tài độc đảng, rồi cũng phải tập cách sống dưới ánh sáng minh bạch của mặt trời Internet, nơi đôi khi ánh sáng làm lòa mắt, khó nhận diện hết tình hình, nhưng chắc chắn là vẫn tốt đẹp hơn thời nhân loại bị bịt mắt, bịt tai như đang ngồi trong hang động tiền sử và mơ về một thiên đàng xã hội chủ nghĩa.
Tôi từng có kỷ niệm đẹp với nhiều bạn theo Phật Giáo Hòa Hảo. Người bạn đầu tiên gặp thời mới ở lớp 4 hay lớp 5, ở cùng xóm Chuồng Bò đường Nguyễn Thông nối dài, Sài Gòn. Một thằng nhóc cũng tuổi ngang với tôi, học khác trường nhưng cũng đá cầu, tạc hình, đánh đáo... chung một sân.
Một lần, không hiểu vì nguyên cớ nào, tự dưng tên bạn đó hỏi tôi, “Mày đạo gì"” Tôi ngớ ra, vì trước giờ có ai hỏi mình như thế đâu, mà tôi thì chỉ được mẹ lâu lâu dẫn ra một ngôi miếu có quý bà lên đồng, có thầy pháp kết chỉ ngũ sắc chưã bệnh, và lâu lâu dẫn ra ngôi chùa nào đó chỉ để chắp tay vái vái, mà chẳng biết mẹ tôi tới để làm gì, hay để cầu xin gì. Tôi chỉ nói là tôi không biết theo đạọ gì... vì thực tế là, mẹ tôi có giải thích gì đâu, mà trong nhà cũng không có bàn thờ gì cả.
Tên bạn nhóc tì lúc đó nói, “Tao theo Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.” Đó là lần đầu tiên tôi nghe tới tên Đạo PG Hòa Hảo.
Tới khi rời tuổi vị thành niên, tôi mới biết ba mẹ tôi theo Đạọ Phật, khi mẹ bệnh và bảo em tôi niệm Phật giùm mẹ, và sau này ba tôi trì chú Đại Bi... nhưng rõ ràng là ba mẹ tôi không dạy gì cho mình cả về giáo lý.
Kể như thế để biết rằng người PG Hòa Hảo dạy cho trẻ em giáo lý từ thuở còn thơ ấu. Như thế, niềm tin của họ lớn dậy theo cùng tuổi thơ, và có nhiều thời gian để dày sâu kinh nghiệm tôn giáo hơn.
Nhưng tôi biết rằng, tín đồ PGHH tin rằng Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ tạm vắng, chứ không hề bị ám sát. Có khi các bạn này xài chữ “thọ nạn,” hay các chữ tương tự, nhưng không bao giờ nói rằng Đức Phật Thầy đã bị hạ sát.
Một bài viết mới đây cho thấy rằng, chính một tài liệu của nhà nước đã nhìn nhận là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bị ám sát.
Bài viết nhan đề “Phật thầy Huỳnh Phú Sổ tái sanh"” của người viết blog ký tên VietTuSaiGon, đề ngày 31-8-2011 trên mạng RFA (điạ chỉ: http://rfavietnam.com/node/766) có đoạn văn sau, trích:
“...Cuốn Từ điển nghiệp vụ phổ thông do Viện Nghiên cứu khoa học công an (Bộ Nội vụ) biên soạn và xuất bản 1977 tại Hà Nội, mục từ “Đạo Hòa Hảo” (trang 168, cột bên trái, dòng thứ 2 từ dưới lên, và cột phải, dòng 1 tới 5 từ trên xuống), có viết như sau: “Năm 1947, Sổ bị ta giết, tổ chức bị phân hóa, chia làm 5 nhóm tranh giành ảnh hưởng, thế lực nhưng tất cả đều do thực dân Pháp, đế quốc Mỹ điều khiển và lợi dụng...” (tiếp theo, trang 169, dòng 1 tới 8, từ trên xuống, cũng thuộc mục từ trên, viết: “Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, những tên cầm đầu ngoan cố chống lại cách mạng đã bị ta bắt với tang chứng đầy đủ, buộc chúng phải tuyên bố giải tán Ban trị sự trung ương và Ban trị sự các địa phương”. (hết trích)
Đó là lần đầu tôi được đọc thông tin như thế.
Trước đó vài ngày, tôi được đọc về trường hợp 2 bé gái, xuất thân từ PG Hòa Hảo -- ở trang http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-157_4-13667_5-50_6-1_17-4_14-2_15-2/ -- nói về một cô bé 10 tuổi có tên là Nguyễn Thùy Trang, còn gọi là Búp Bê ở tỉnh Đồng Tháp, và cô bé Như Ý có lẽ cao hơn một tuổi ở An Giang.
Hai bé gái xuất thân từ gia đình PG Hòa Hảo, tuy còn rất bé, nhưng ngôn ngữ y hệt các vị cao tăng, hiển nhiên nói theo kiểu Tây Tạng, phải là các bậc tái sanh.
Đặc biệt là trường hợp bé Búp Bê, khi mới 6 tuổi, đã được mời dự một buổi “giao lưu” với 300 vị Tăng, Ni, Cư Sĩ. Bản tin trên Thư viện Hoa Sen trích:
“Ngày 13/7/2007, Thiền viện Minh Đức tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức một buổi giao lưu giữa Búp bê với gần 300 vị Chư, Tăng, Ni, Phật tử.
Tất cả đại biểu đều ngồi ghế, riêng Búp Bê thân hình nhỏ nhoi được ban tổ chức đặt ngồi trên một cái bàn để mọi người có thể quan sát được diện mạo.
Bé ngồi đó với sắc thái bình thản, ánh mắt ngỡ ngàng vì chưa xuất hiện trước các vị Hòa thượng, các vị Chư, Tăng, Ni, Phật tử đông như vậy trong một ngôi chùa lớn.
Trông bé như một búp sen đang vươn thẳng giữa đầm sen vậy.
Chứng minh cho buổi giao lưu lớn và quan trọng này, có Hòa thượng Thích Giác Hạnh – Phó Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh – Trưởng Ban Hoằng Pháp – Viện chủ các Chùa Hội Phước, Phước Duyên, Phước Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng tàu; Hòa thượng Thích Nguyên Trực; Hòa thượng Thích Giác Cầu...” (hết trích)
Ngôn ngữ cô bé 6 tuổi này như dường lưu xuất từ Kinh Phật, chứ không hề do học hỏi...
Tôi lo ngại rằng các trường hợp dị thường này vẫn dễ dàng gây quan ngại cho chính phủ, bởi vì bản chất nhà nước nào cũng đa nghi, cũng ưa quan sát, cũng thường nêu nghi vấn...
Thêm nữa, đặc biệt là với PG Hòa Hảo, một tôn giáo thực tế là tu theo Tịnh Độ Tông và xuất phát từ trong lòng dân tộc.
Chính phủ suy nghĩ thế nào về PG Hòa Hảo"
Ông Phạm Văn Thuận, Chuyên viên Vụ Các tôn giáo khác, thuộc Ban Tôn Giáo Chính Phủ, trên trang http://btgcp.gov.vn/ qua bài viết nhan đề “Đạo Phật Giáo Hòa Hảo - Hoạt Động và Phát Triển,” đã viết, có đoạn như sau:
“...Một hoạt động nổi trội của đạo Phật giáo Hoà Hảo thời gian qua là tham gia vào công tác từ thiện xã hội. Hoạt động từ thiện là nét đẹp truyền thống của đạo Phật giáo Hoà Hảo. Ngay khi mới ra đời, người truyền giảng đạo đồng thời là người thầy thuốc trị bệnh cứu người. Duy trì truyền thống đó, ngày nay đạo tổ chức khám chữa bệnh Nam Đông y, cấp thuốc, châm cứu, hỗ trợ bệnh nhân nghèo như hỗ trợ kinh phí cho hàng trăm bệnh nhân đi mổ mắt, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho gia đình nghèo có người qua đời với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Đạo Phật giáo Hoà Hảo tích cực tham gia cùng các tổ chức đoàn thể khác hoạt động cứu trợ thiên tai làm cầu đường, làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương... với kinh phí đóng góp ủng hộ của tín đồ hàng tỷ đồng, hàng vạn ngày công.
Trong các hoạt động khác như tổ chức ngày lễ trọng hàng năm như Lễ Khai đạo 18/5 ÂL, Lễ Đản sinh Giáo chủ Phật giáo Hoà Hảo 25/11 ÂL, hỗ trợ nhau trong quan, hôn, tang, tế v.v đạo Phật giáo Hoà Hảo thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thực hiện chủ trương tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai,...”(hết trích)
Như thế, cái nhìn của chính phủ VN đã công nhận vai trò của Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng lời ca ngợi, “Ngay khi mới ra đời, người truyền giảng đạo đồng thời là người thầy thuốc trị bệnh cứu người.“ Tuy rằng, ông Phạm Văn Thuận vẫn ghi là trong quá khứ có mâu thuẫn, qua lời viết, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai,..”
Nói như thế để nhắc nhở rằng, thực ra, công việc “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai,..” lẽ ra là công tác ưu tiên của chính phủ, chứ không phải của tôn giáo.
Bởi vì tôn giáo nào cũng dạy tín đồ biết tha thứ, biết yêu thương. Và đặc biệt, đối với các vị Bồ Tát gánh vác trách nhiệm tái sanh nhiều đời, nhiều kiếp theo hạnh nguyện độ sanh, thì không bao giờ khơi dậy những quá khứ đầy thương đau, oan nghiệt.
Nói như thế, để mời gọi cùng trân trọng các thế hệ tín đồ trẻ, những người đang và sẽ gánh vác nhiệm vụ hoằng pháp của các tôn giáo. Họ chỉ tới để làm đẹp cho thế gian này, để thăng hoa cuộc đời này.
Và đừng bao giờ nghĩ rằng họ là mối nguy tiềm ẩn nào, bởi vì chính họ sẽ là những người quyết liệt gìn giữ đất và biển cho quê nhà.
Trần Khải
Không có gì có thể che giấu mãi được. Ông bà mình nói, cây kim trong bọc thế nào cũng có ngày lòi ra. Nhất là trong thời đại cách mạng thông tin của Internet, bưng bít thông tin cũng y hệt như lấy tay che mặt trời.
Những chuyện được che giấu đã dần dần lộ ra, thí dụ như trận chiến giành núi Lão Sơn ở tỉnh Hà Giang năm 1984, hay các tranh chấp biên giới... Nhân loại, kể cả các chế độ độc tài độc đảng, rồi cũng phải tập cách sống dưới ánh sáng minh bạch của mặt trời Internet, nơi đôi khi ánh sáng làm lòa mắt, khó nhận diện hết tình hình, nhưng chắc chắn là vẫn tốt đẹp hơn thời nhân loại bị bịt mắt, bịt tai như đang ngồi trong hang động tiền sử và mơ về một thiên đàng xã hội chủ nghĩa.
Tôi từng có kỷ niệm đẹp với nhiều bạn theo Phật Giáo Hòa Hảo. Người bạn đầu tiên gặp thời mới ở lớp 4 hay lớp 5, ở cùng xóm Chuồng Bò đường Nguyễn Thông nối dài, Sài Gòn. Một thằng nhóc cũng tuổi ngang với tôi, học khác trường nhưng cũng đá cầu, tạc hình, đánh đáo... chung một sân.
Một lần, không hiểu vì nguyên cớ nào, tự dưng tên bạn đó hỏi tôi, “Mày đạo gì"” Tôi ngớ ra, vì trước giờ có ai hỏi mình như thế đâu, mà tôi thì chỉ được mẹ lâu lâu dẫn ra một ngôi miếu có quý bà lên đồng, có thầy pháp kết chỉ ngũ sắc chưã bệnh, và lâu lâu dẫn ra ngôi chùa nào đó chỉ để chắp tay vái vái, mà chẳng biết mẹ tôi tới để làm gì, hay để cầu xin gì. Tôi chỉ nói là tôi không biết theo đạọ gì... vì thực tế là, mẹ tôi có giải thích gì đâu, mà trong nhà cũng không có bàn thờ gì cả.
Tên bạn nhóc tì lúc đó nói, “Tao theo Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.” Đó là lần đầu tiên tôi nghe tới tên Đạo PG Hòa Hảo.
Tới khi rời tuổi vị thành niên, tôi mới biết ba mẹ tôi theo Đạọ Phật, khi mẹ bệnh và bảo em tôi niệm Phật giùm mẹ, và sau này ba tôi trì chú Đại Bi... nhưng rõ ràng là ba mẹ tôi không dạy gì cho mình cả về giáo lý.
Kể như thế để biết rằng người PG Hòa Hảo dạy cho trẻ em giáo lý từ thuở còn thơ ấu. Như thế, niềm tin của họ lớn dậy theo cùng tuổi thơ, và có nhiều thời gian để dày sâu kinh nghiệm tôn giáo hơn.
Nhưng tôi biết rằng, tín đồ PGHH tin rằng Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ tạm vắng, chứ không hề bị ám sát. Có khi các bạn này xài chữ “thọ nạn,” hay các chữ tương tự, nhưng không bao giờ nói rằng Đức Phật Thầy đã bị hạ sát.
Một bài viết mới đây cho thấy rằng, chính một tài liệu của nhà nước đã nhìn nhận là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bị ám sát.
Bài viết nhan đề “Phật thầy Huỳnh Phú Sổ tái sanh"” của người viết blog ký tên VietTuSaiGon, đề ngày 31-8-2011 trên mạng RFA (điạ chỉ: http://rfavietnam.com/node/766) có đoạn văn sau, trích:
“...Cuốn Từ điển nghiệp vụ phổ thông do Viện Nghiên cứu khoa học công an (Bộ Nội vụ) biên soạn và xuất bản 1977 tại Hà Nội, mục từ “Đạo Hòa Hảo” (trang 168, cột bên trái, dòng thứ 2 từ dưới lên, và cột phải, dòng 1 tới 5 từ trên xuống), có viết như sau: “Năm 1947, Sổ bị ta giết, tổ chức bị phân hóa, chia làm 5 nhóm tranh giành ảnh hưởng, thế lực nhưng tất cả đều do thực dân Pháp, đế quốc Mỹ điều khiển và lợi dụng...” (tiếp theo, trang 169, dòng 1 tới 8, từ trên xuống, cũng thuộc mục từ trên, viết: “Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, những tên cầm đầu ngoan cố chống lại cách mạng đã bị ta bắt với tang chứng đầy đủ, buộc chúng phải tuyên bố giải tán Ban trị sự trung ương và Ban trị sự các địa phương”. (hết trích)
Đó là lần đầu tôi được đọc thông tin như thế.
Trước đó vài ngày, tôi được đọc về trường hợp 2 bé gái, xuất thân từ PG Hòa Hảo -- ở trang http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-157_4-13667_5-50_6-1_17-4_14-2_15-2/ -- nói về một cô bé 10 tuổi có tên là Nguyễn Thùy Trang, còn gọi là Búp Bê ở tỉnh Đồng Tháp, và cô bé Như Ý có lẽ cao hơn một tuổi ở An Giang.
Hai bé gái xuất thân từ gia đình PG Hòa Hảo, tuy còn rất bé, nhưng ngôn ngữ y hệt các vị cao tăng, hiển nhiên nói theo kiểu Tây Tạng, phải là các bậc tái sanh.
Đặc biệt là trường hợp bé Búp Bê, khi mới 6 tuổi, đã được mời dự một buổi “giao lưu” với 300 vị Tăng, Ni, Cư Sĩ. Bản tin trên Thư viện Hoa Sen trích:
“Ngày 13/7/2007, Thiền viện Minh Đức tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức một buổi giao lưu giữa Búp bê với gần 300 vị Chư, Tăng, Ni, Phật tử.
Tất cả đại biểu đều ngồi ghế, riêng Búp Bê thân hình nhỏ nhoi được ban tổ chức đặt ngồi trên một cái bàn để mọi người có thể quan sát được diện mạo.
Bé ngồi đó với sắc thái bình thản, ánh mắt ngỡ ngàng vì chưa xuất hiện trước các vị Hòa thượng, các vị Chư, Tăng, Ni, Phật tử đông như vậy trong một ngôi chùa lớn.
Trông bé như một búp sen đang vươn thẳng giữa đầm sen vậy.
Chứng minh cho buổi giao lưu lớn và quan trọng này, có Hòa thượng Thích Giác Hạnh – Phó Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh – Trưởng Ban Hoằng Pháp – Viện chủ các Chùa Hội Phước, Phước Duyên, Phước Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng tàu; Hòa thượng Thích Nguyên Trực; Hòa thượng Thích Giác Cầu...” (hết trích)
Ngôn ngữ cô bé 6 tuổi này như dường lưu xuất từ Kinh Phật, chứ không hề do học hỏi...
Tôi lo ngại rằng các trường hợp dị thường này vẫn dễ dàng gây quan ngại cho chính phủ, bởi vì bản chất nhà nước nào cũng đa nghi, cũng ưa quan sát, cũng thường nêu nghi vấn...
Thêm nữa, đặc biệt là với PG Hòa Hảo, một tôn giáo thực tế là tu theo Tịnh Độ Tông và xuất phát từ trong lòng dân tộc.
Chính phủ suy nghĩ thế nào về PG Hòa Hảo"
Ông Phạm Văn Thuận, Chuyên viên Vụ Các tôn giáo khác, thuộc Ban Tôn Giáo Chính Phủ, trên trang http://btgcp.gov.vn/ qua bài viết nhan đề “Đạo Phật Giáo Hòa Hảo - Hoạt Động và Phát Triển,” đã viết, có đoạn như sau:
“...Một hoạt động nổi trội của đạo Phật giáo Hoà Hảo thời gian qua là tham gia vào công tác từ thiện xã hội. Hoạt động từ thiện là nét đẹp truyền thống của đạo Phật giáo Hoà Hảo. Ngay khi mới ra đời, người truyền giảng đạo đồng thời là người thầy thuốc trị bệnh cứu người. Duy trì truyền thống đó, ngày nay đạo tổ chức khám chữa bệnh Nam Đông y, cấp thuốc, châm cứu, hỗ trợ bệnh nhân nghèo như hỗ trợ kinh phí cho hàng trăm bệnh nhân đi mổ mắt, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho gia đình nghèo có người qua đời với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Đạo Phật giáo Hoà Hảo tích cực tham gia cùng các tổ chức đoàn thể khác hoạt động cứu trợ thiên tai làm cầu đường, làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương... với kinh phí đóng góp ủng hộ của tín đồ hàng tỷ đồng, hàng vạn ngày công.
Trong các hoạt động khác như tổ chức ngày lễ trọng hàng năm như Lễ Khai đạo 18/5 ÂL, Lễ Đản sinh Giáo chủ Phật giáo Hoà Hảo 25/11 ÂL, hỗ trợ nhau trong quan, hôn, tang, tế v.v đạo Phật giáo Hoà Hảo thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thực hiện chủ trương tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai,...”(hết trích)
Như thế, cái nhìn của chính phủ VN đã công nhận vai trò của Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng lời ca ngợi, “Ngay khi mới ra đời, người truyền giảng đạo đồng thời là người thầy thuốc trị bệnh cứu người.“ Tuy rằng, ông Phạm Văn Thuận vẫn ghi là trong quá khứ có mâu thuẫn, qua lời viết, “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai,..”
Nói như thế để nhắc nhở rằng, thực ra, công việc “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai,..” lẽ ra là công tác ưu tiên của chính phủ, chứ không phải của tôn giáo.
Bởi vì tôn giáo nào cũng dạy tín đồ biết tha thứ, biết yêu thương. Và đặc biệt, đối với các vị Bồ Tát gánh vác trách nhiệm tái sanh nhiều đời, nhiều kiếp theo hạnh nguyện độ sanh, thì không bao giờ khơi dậy những quá khứ đầy thương đau, oan nghiệt.
Nói như thế, để mời gọi cùng trân trọng các thế hệ tín đồ trẻ, những người đang và sẽ gánh vác nhiệm vụ hoằng pháp của các tôn giáo. Họ chỉ tới để làm đẹp cho thế gian này, để thăng hoa cuộc đời này.
Và đừng bao giờ nghĩ rằng họ là mối nguy tiềm ẩn nào, bởi vì chính họ sẽ là những người quyết liệt gìn giữ đất và biển cho quê nhà.
Ý kiến bạn đọc
05/12/201111:37:15
Kelis
Khách
Wow! Great tnhiikng! JK