Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:trái tim sao chai thế kia...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay, Tuấn mở đầu câu chuyện trong ngày:
-Nầy các anh các chị các em, có biết rằng từ tháng sau các học viên sẽ được thi thực hành theo đề thi thống nhất toàn quốc hay không" Nghe nói đề thi thực hành sẽ được rút ngắn, bớt vài môn và dễ hơn đề thi hiện tại của Cali rất nhiều.
Sương nói:
-Ờ, em cũng có nghe mấy chị bạn đang học trong trường nói. Chà, như vậy đỡ quá chớ hồi đó mình thi vừa khó vừa dài mệt muốn chết luôn nguyên buổi sáng, dầu có được mấy chục phút nghỉ xả hơi nhưng ngụm nước uống cũng không trôi! Hổng hiểu sao cái cổ họng khô khốc, mồ hôi hột thì chập chờn rụng xuống, ái da… Nhớ là trước ngày thi đã hổng ăn uống ngủ nghê gì được hết, hôm đi thi phải thức thiệt sớm, nói là thức chớ thiệt ra có ngủ được đâu, cứ nhắm mắt để đó, dậy sớm sửa soạn rồi lên trường thi, trời còn tối hù! Vô thi từ sáng sớm tới trưa, khi kéo cái va ly nặng như cối đá xuống cầu thang là kể như hết xí quách gần ngủm cù đeo! Giờ nghỉ có nuốt nổi được nửa ổ bánh mì đâu, rồi phải chạy trở lên sắp hàng thi lý thuyết, bởi vậy dòm tấm hình trong cái văn bằng là đủ biết, cười nhưng không tươi, mặt mày héo xèo!. Em nhớ kỳ đó trong phòng thi có anh kia học cùng trường, đang thi bỗng dưng ảnh ngả quỵ xuống đất, ai nấy hết hồn nhìn thì thấy mặt mày ảnh đỏ ửng lên, thở phì phò. Ngó thì ngó chớ ai cũng lo trở lại làm việc của mình. Sau khi bà giám khảo tuyên bố là không sao không sao nên mọi người bình tỉnh tiếp tục.
Tới giờ nghỉ giải lao em mới hỏi “hồi nãy anh bị gì vậy bộ trúng gió hả"” anh cãi liền “phải đâu! vì mấy đêm lo bài thi ngủ hổng được nên hồi nãy bị lên máu đầu óc muốn nổ tung ra vì vừa chú tâm vừa mệt nên bị lên tăng xông muốn xỉu chớ chưa xỉu hẳn”. Em vừa thấy tội nghiệp ảnh vừa mắc cười vì em biết rõ nguyên do. Cả trường ai cũng biết. Anh này bị bồ đá nên sinh bịnh.
Bà mẫu của em thì đâu có tha cho ảnh, bả nói liền:
“Xời ơi xời thôi đi, dấu ai chớ làm sao qua mặt bà già này cậu mất ngủ là tại vì gái chớ có phải tại lo vụ thi cử gì đâu. Mấy ông thanh niên cứ bị ba cái vụ mê gái làm hại tấm thân, nè tui nói cho mà biết bỏ đi bỏ đi trên đời con gái thiếu cha gì tội chi mà đeo dính một đứa nó phản bội thấy trăng quên đèn” rồi bà xây qua em bả nói em bụm miệng hổng kịp “bị nó đá thì tội gì mà níu kéo mà nhớ mong, ai giữ được người đi" thiếu cha gì con gái tốt xung quanh đây nè có đui mới hổng nhìn thấy”.
Thiệt tình!
Chị Ngà cười cười:
-Khỏi xài nhất dương chỉ ai cũng biết là bả muốn hướng đôi mắt của cậu ta về hướng em phải hông" biết liền mờ mấy bà chuyên môn cặp đôi. Có người vầy ngừơi khác ai cũng như ý của mấy bả đâu ta.
Tuấn nghe tới vụ “bồ bồ” nên sáng hai con mắt, hỏi liền:
-Sao" bị bồ đá sinh bệnh à" khổ thế" yếu thế" thế anh chàng mặt mũi ra làm XAO o o o…"
Sương cười:
-Đẹp trai con nhà giàu học giỏi du học qua Mỹ sẵn đó đi học lấy bằng thẩm mỹ tính vừa hớt tóc vừa học đại học. Ông đó là hiền, bị gái bỏ thì tăng xông máu, trong trường cũng có xảy ra một chuyện tình ba lá gay cấn hơn phim hành động Hàn quốc! Hôm anh chàng ghen tuông xém chém nhau bắt ớn!
Chị Ngà hỏi:
-Ủa, có chuyện lớn vậy à"
Sương gật đầu:
-Ừ nói thiệt đó cũng may anh chàng bị tình phụ vừa rút con dao găm ra tình cờ bà giảng viên đi ngang ngó thấy la lên bắt anh ta dấu cây dao trở vô bả nói “đừng vì chuyện yêu đương trai gái mà phải bị cảnh sát tới còng tay dẫn đi lập biên bản vô hồ sơ là kể như cả chục năm khó ngóc đầu lên nổi! Cũng may anh ta còn nể nang người lớn mà xanh mặt nuốt giận leo lên xe đạp đi xẹt ra đường cái ào bá kể sinh mạng cha mẹ tạo ra nuôi cho ăn học nhịn ăn nhịn uống gởi đi du học, thiếu điều bị xe tông!
Tuấn nói:
-Các người sao vô tình trái tim sao chai cứng thế kia. Tình yêu chứ có phải đi sắm cái áo cái quần đâu mà ai muốn đùn qua cho mình mà mình phải chấp nhận, tôi là tôi khó lắm, phải đèm đẹp phải làm cho tôi hãnh diện cặp tay đi chung ra đường nói như chị Ngà thì là phải hợp nhãn mới yêu nổi chứ à.
Chị Ngà nói:
-Ối tại mấy người chưa coi phim “cô gái xấu quắc, á không, là “cô gái xấu xí” chớ gì, “cái nết đánh chết cái đẹp” nghe.
Kim nói:
-Chị Ngà ơi chỉ có trong phim thôi ngoài đời người ta thường nhìn bề ngoài là đa số. Cái đẹp đánh dẹp cái nết! Chị nhớ câu “nhìn mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng mới ngon” đó sao".
Khải chen vô nói:
-Nầy này các chị, còn câu nữa, là câu “đẹp là theo con mắt người nhìn” đấy sao" chị thấy không đẹp nhưng tôi thấy xinh xinh, anh thấy mỹ nhân nhưng tôi thấy như Chung Vô Diệm! thì sao"
Thanh nói:
-Lảng òm! Cha nội bị bà vợ vô duyên nhiễm rồi sao mà ăn nói chết dang! Không thể nào có chuyện cách xa một trời một vực như vậy ông chỉ nói thêm thôi. Không có người con gái nào xấu chỉ có người không biết làm mình đẹp. Vậy đó. Chấm hết.
Láng lảng qua, nói:
-Em công nhận chị Kim nói đúng.
Cô Láng này lúc trước trong tiệm ai cũng tưởng cô và Tuấn kể như xong xuôi một cặp thế nào nội trong vòng năm nay cả tiệm cùng nâng ly “rịu” hồng cầu chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc bảo đảm quí vị như vậy ai mà dè!!! chẳng bao lâu thì rã đám. Láng có sắc vóc rất thường thường ai thích thì nói cô “coi cũng được được có duyên ngầm” ai không thích thì chê liền “con gái gì mà xấu hoắc!” Cái duyên ngầm của cô chỉ những người có tính kiên nhẫn nhìn lâu mới thấy cho nên trong việc giao tiếp cô thường bị thiệt thòi.
Tuấn lại nối tiếp câu chuyện đang bị mọi người lấn vô lảng qua chuyện khác:
-Nầy nầy, ngày 19 tháng 9 có ai quan tâm thì nhớ mà đón xem trên mạng về buổi họp của Hội Đồng và ủy ban kiểm soát đề thi thống nhất cùng với đại diện các trường thẩm mỹ và bất cứ ai lưu tâm tới vấn đề đã ghi danh và được mời tham dự đấy nhé, rồi xin vui lòng hãy lên tiếng, lên tiếng cho đông, lên tiếng cho lớn, yêu cầu cho đề thi dịch sang tiếng Việt, đỡ cho những người yếu Anh văn đấy nhé. Đây là đúng thời điểm để chúng ta kêu nài đấy, bỏ qua cơ hội lần này rất uổng đấy. Ở đây mọi chuyện đều cần phải có tiếng nói của mình, cái bánh xe không kêu cót két thì ai biết đâu mà sửa" kêu một lần không ai để ý kêu lần thứ hai có người liếc ngang để đó thì mình kêu nữa kêu lần thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu giỏi ai dám làm ngơ" có phải vậy không, quí vị"./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay, Tuấn mở đầu câu chuyện trong ngày:
-Nầy các anh các chị các em, có biết rằng từ tháng sau các học viên sẽ được thi thực hành theo đề thi thống nhất toàn quốc hay không" Nghe nói đề thi thực hành sẽ được rút ngắn, bớt vài môn và dễ hơn đề thi hiện tại của Cali rất nhiều.
Sương nói:
-Ờ, em cũng có nghe mấy chị bạn đang học trong trường nói. Chà, như vậy đỡ quá chớ hồi đó mình thi vừa khó vừa dài mệt muốn chết luôn nguyên buổi sáng, dầu có được mấy chục phút nghỉ xả hơi nhưng ngụm nước uống cũng không trôi! Hổng hiểu sao cái cổ họng khô khốc, mồ hôi hột thì chập chờn rụng xuống, ái da… Nhớ là trước ngày thi đã hổng ăn uống ngủ nghê gì được hết, hôm đi thi phải thức thiệt sớm, nói là thức chớ thiệt ra có ngủ được đâu, cứ nhắm mắt để đó, dậy sớm sửa soạn rồi lên trường thi, trời còn tối hù! Vô thi từ sáng sớm tới trưa, khi kéo cái va ly nặng như cối đá xuống cầu thang là kể như hết xí quách gần ngủm cù đeo! Giờ nghỉ có nuốt nổi được nửa ổ bánh mì đâu, rồi phải chạy trở lên sắp hàng thi lý thuyết, bởi vậy dòm tấm hình trong cái văn bằng là đủ biết, cười nhưng không tươi, mặt mày héo xèo!. Em nhớ kỳ đó trong phòng thi có anh kia học cùng trường, đang thi bỗng dưng ảnh ngả quỵ xuống đất, ai nấy hết hồn nhìn thì thấy mặt mày ảnh đỏ ửng lên, thở phì phò. Ngó thì ngó chớ ai cũng lo trở lại làm việc của mình. Sau khi bà giám khảo tuyên bố là không sao không sao nên mọi người bình tỉnh tiếp tục.
Tới giờ nghỉ giải lao em mới hỏi “hồi nãy anh bị gì vậy bộ trúng gió hả"” anh cãi liền “phải đâu! vì mấy đêm lo bài thi ngủ hổng được nên hồi nãy bị lên máu đầu óc muốn nổ tung ra vì vừa chú tâm vừa mệt nên bị lên tăng xông muốn xỉu chớ chưa xỉu hẳn”. Em vừa thấy tội nghiệp ảnh vừa mắc cười vì em biết rõ nguyên do. Cả trường ai cũng biết. Anh này bị bồ đá nên sinh bịnh.
Bà mẫu của em thì đâu có tha cho ảnh, bả nói liền:
“Xời ơi xời thôi đi, dấu ai chớ làm sao qua mặt bà già này cậu mất ngủ là tại vì gái chớ có phải tại lo vụ thi cử gì đâu. Mấy ông thanh niên cứ bị ba cái vụ mê gái làm hại tấm thân, nè tui nói cho mà biết bỏ đi bỏ đi trên đời con gái thiếu cha gì tội chi mà đeo dính một đứa nó phản bội thấy trăng quên đèn” rồi bà xây qua em bả nói em bụm miệng hổng kịp “bị nó đá thì tội gì mà níu kéo mà nhớ mong, ai giữ được người đi" thiếu cha gì con gái tốt xung quanh đây nè có đui mới hổng nhìn thấy”.
Thiệt tình!
Chị Ngà cười cười:
-Khỏi xài nhất dương chỉ ai cũng biết là bả muốn hướng đôi mắt của cậu ta về hướng em phải hông" biết liền mờ mấy bà chuyên môn cặp đôi. Có người vầy ngừơi khác ai cũng như ý của mấy bả đâu ta.
Tuấn nghe tới vụ “bồ bồ” nên sáng hai con mắt, hỏi liền:
-Sao" bị bồ đá sinh bệnh à" khổ thế" yếu thế" thế anh chàng mặt mũi ra làm XAO o o o…"
Sương cười:
-Đẹp trai con nhà giàu học giỏi du học qua Mỹ sẵn đó đi học lấy bằng thẩm mỹ tính vừa hớt tóc vừa học đại học. Ông đó là hiền, bị gái bỏ thì tăng xông máu, trong trường cũng có xảy ra một chuyện tình ba lá gay cấn hơn phim hành động Hàn quốc! Hôm anh chàng ghen tuông xém chém nhau bắt ớn!
Chị Ngà hỏi:
-Ủa, có chuyện lớn vậy à"
Sương gật đầu:
-Ừ nói thiệt đó cũng may anh chàng bị tình phụ vừa rút con dao găm ra tình cờ bà giảng viên đi ngang ngó thấy la lên bắt anh ta dấu cây dao trở vô bả nói “đừng vì chuyện yêu đương trai gái mà phải bị cảnh sát tới còng tay dẫn đi lập biên bản vô hồ sơ là kể như cả chục năm khó ngóc đầu lên nổi! Cũng may anh ta còn nể nang người lớn mà xanh mặt nuốt giận leo lên xe đạp đi xẹt ra đường cái ào bá kể sinh mạng cha mẹ tạo ra nuôi cho ăn học nhịn ăn nhịn uống gởi đi du học, thiếu điều bị xe tông!
Tuấn nói:
-Các người sao vô tình trái tim sao chai cứng thế kia. Tình yêu chứ có phải đi sắm cái áo cái quần đâu mà ai muốn đùn qua cho mình mà mình phải chấp nhận, tôi là tôi khó lắm, phải đèm đẹp phải làm cho tôi hãnh diện cặp tay đi chung ra đường nói như chị Ngà thì là phải hợp nhãn mới yêu nổi chứ à.
Chị Ngà nói:
-Ối tại mấy người chưa coi phim “cô gái xấu quắc, á không, là “cô gái xấu xí” chớ gì, “cái nết đánh chết cái đẹp” nghe.
Kim nói:
-Chị Ngà ơi chỉ có trong phim thôi ngoài đời người ta thường nhìn bề ngoài là đa số. Cái đẹp đánh dẹp cái nết! Chị nhớ câu “nhìn mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng mới ngon” đó sao".
Khải chen vô nói:
-Nầy này các chị, còn câu nữa, là câu “đẹp là theo con mắt người nhìn” đấy sao" chị thấy không đẹp nhưng tôi thấy xinh xinh, anh thấy mỹ nhân nhưng tôi thấy như Chung Vô Diệm! thì sao"
Thanh nói:
-Lảng òm! Cha nội bị bà vợ vô duyên nhiễm rồi sao mà ăn nói chết dang! Không thể nào có chuyện cách xa một trời một vực như vậy ông chỉ nói thêm thôi. Không có người con gái nào xấu chỉ có người không biết làm mình đẹp. Vậy đó. Chấm hết.
Láng lảng qua, nói:
-Em công nhận chị Kim nói đúng.
Cô Láng này lúc trước trong tiệm ai cũng tưởng cô và Tuấn kể như xong xuôi một cặp thế nào nội trong vòng năm nay cả tiệm cùng nâng ly “rịu” hồng cầu chúc tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc bảo đảm quí vị như vậy ai mà dè!!! chẳng bao lâu thì rã đám. Láng có sắc vóc rất thường thường ai thích thì nói cô “coi cũng được được có duyên ngầm” ai không thích thì chê liền “con gái gì mà xấu hoắc!” Cái duyên ngầm của cô chỉ những người có tính kiên nhẫn nhìn lâu mới thấy cho nên trong việc giao tiếp cô thường bị thiệt thòi.
Tuấn lại nối tiếp câu chuyện đang bị mọi người lấn vô lảng qua chuyện khác:
-Nầy nầy, ngày 19 tháng 9 có ai quan tâm thì nhớ mà đón xem trên mạng về buổi họp của Hội Đồng và ủy ban kiểm soát đề thi thống nhất cùng với đại diện các trường thẩm mỹ và bất cứ ai lưu tâm tới vấn đề đã ghi danh và được mời tham dự đấy nhé, rồi xin vui lòng hãy lên tiếng, lên tiếng cho đông, lên tiếng cho lớn, yêu cầu cho đề thi dịch sang tiếng Việt, đỡ cho những người yếu Anh văn đấy nhé. Đây là đúng thời điểm để chúng ta kêu nài đấy, bỏ qua cơ hội lần này rất uổng đấy. Ở đây mọi chuyện đều cần phải có tiếng nói của mình, cái bánh xe không kêu cót két thì ai biết đâu mà sửa" kêu một lần không ai để ý kêu lần thứ hai có người liếc ngang để đó thì mình kêu nữa kêu lần thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu giỏi ai dám làm ngơ" có phải vậy không, quí vị"./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn