Thiên Đường Cuba"
Trần Khải
Làn sóng trốn chạy ra khỏi các thiên đường cộng sản vẫn liên tục diễn ra, kể cả tại quốc gia Cuba, nơi ông Phan Văn Khải từng tự hào rằng chỉ có Việt Nam và Cuba là 2 nước thay nhau canh thức cho thế giới.
Làn sóng trốn chạy khỏi Việt Nam nổi bật và thương tâm nhất là chuyện các thiếu nữ VN rủ nhau kết hôn với đàn ông Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai... bất kể bô lão hay bệnh hoạn.
Làn sóng trốn chạy khỏi Trung Quốc nổi bật nhất là hiện tượng chưa tới 1/3 sinh viên TQ du học ở hải ngoại từ năm 1978 tới năm 2009 trở về lại quê nhà. Đó là cuộc nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở đại học Huaqiao University, nói trong thời gian vừa kể đã có 1.62 triệu sinh viên TQ du học ngoài nước, và trong đó chỉ có 497,400 sinh viên về lại TQ.
Làn sóng trốn chạy khỏi Bắc Hàn nổi bật là những người vượt biên giới vào Trung Quốc, chịu làm vợ các nông dân TQ ở nhiều làng, những người vốn cũng đã nghèo khổ... nhưng còn đỡ hơn làm thần dân của triều đình họ Kim vĩ đại.
Nơi đây chúng ta sẽ nói về tình hình Cuba, về các trường hợp các nhà thể thao và nghệ sĩ xuất sắc bỏ trốn ra hải ngoại để “tránh khỏi số phận cùng VN canh thức cho thế giới.” Các thông tin sau viết theo phóng viên Anne-Marie Garcia của AP.
Đội bóng rổ thượng thặng Cuba có tên là Industriales, đã thắng giải vô địch bóng rổ toàn quốc Cuba năm 2010, với tài nghệ đi banh sấm sét từ các cầu thủ được xưng tụng anh hùng quốc gia như Armando Rivero, Joan Socarras và Leguim Barrosi.
Bây giờ thì cả 3 cầu thủ trên đều trốn ra hải ngoại, cùng với 4 cầu thủ khác trong cùng đội vô địch này. Do vậy, đội Industriales đã thua cuộc trong mùa đấu năm nay.
Không phải chỉ bóng rổ. Môn bóng nào cũng thế, thậm chí không bóng cũng thế, hầu như dân Cuba ai cũng muốn vĩnh biệt Bác Castro Vĩ Đại.
Một nhóm gồm 5 nghệ sĩ vũ trong đội quốc gia National Ballet của Cuba cũng trốn lại ở Toronto, sau khi trình diễn nơi này hồi tháng 3-2011.
Hồi tháng 6-2011, cầu thủ bóng đá nổi tiếng Yosniel Mesa đã lẻn ra một cửa cứu hỏa ở một khách sạn North Carolina, nhảy lên một chiếc xe chờ sẵn và trốn ở lại Mỹ luôn.
Không phải dễ trốn đâu. Các đội bóng thi đấu quốc tế và các đội văn nghệ lưu diễn hải ngoại đều có các viên chức thể thao, văn nghệ và cả công an theo dõi. Mục tiêu nói là bảo vệ, nhưng thực ra là để không cho đào thoát ra khỏi thiên đường Cuba. Trường hợp cầu thủ Yosniel Mesa, anh kể rằng tới ngay nửa khuya, các huấn luyện viên vẫn ngồi ở hành lang khách sạn để canh chừng, và anh phải cầm theo ly nước trên tay để lấy cớ đi xin đá cục trước khi phóng ra ngoàì cửa cứu hỏa để trốn.
Victor Mesa, cựu cầu thủ bóng rổ huyền thoại Cuba, và bây giờ đang huấn luyện cho đội Matanzas trong liên đoàn bóng rổ Cuba, nói trên truyền thông nhà nước rằng chính phủ cần tìm một cách để “ngăn cản nạn cướp các cầu thủ.” Ông giải thích, bây giờ Cuba đã cho hàng trăm ngàn người dân kinh doanh cá thể để tự làm giàu, nhưng “vẫn không cho các cầu thủ được hợp đồng để làm việc với các đội bóng hải ngoại.”
Lời bình luận của Victor Mesa may mắn được báo Cuba in ra. Trong quá khứ, tất cả những chuyện về đào thoát, về đào tị, về trốn sang “điạ ngục Hoa Kỳ,” về chạy theo “bơ sữa Tây phương,” về rời bỏ hàng ngũ “giai cấp công nhân Cuba vĩ đại”... đều không được nhắc tới trên truyền thông Cuba, dù là phát thanh hay báo giấy.
Nhưng lần này được nói tới bởi vì hình ảnh không giấu nổi ai: 7 cầu thủ xuất sắc của đội vô địch bóng rổ Cuba đã trốn khỏi thiên đường “thay nhau canh thức cho thế giới” này.
Rey Vicente Anglada, cựu quản lý đội bóng rổ Industriales và cũng của đội tuyển quốc gia Cuba, nói với đài Prensa Latina, “Tới thời thay đổi rồi... Có những cầu thủ Cuba muốn thử nghiệm sự may mắn của họ...”
Các đại biểu trong hội nghị trung ương Đảng CS hồi tháng 4-2011 về cải tổ kinh tế đã chấp thuận ý niệm tổng quát về việc cho cầu thủ Cuba được các đội quốc tế thuê ra ngoài nước đấu. Tuy chỉ mới là thảo luận, nhưng như thế đã là tiến bộ rồi.
Hầu hết cầu thủ thể thao Cuba lãnh lương chính phủ trung bình 16 đôla/tháng. Các cầu thủ đoạt huy chương Thế Vận sẽ có lương hàng tháng trọn đời: thắng giải huy chương vàng Thế Vận sẽ có lương 300 đôla/tháng, huy chương khác có lương thấp hơn.
Còn mọi thứ thì chính phủ chi trả: giải trí, giáo dục, y tế, du lịch, nhà, xe... Nhưng dù chi trả cao thế naò đi nữa, cũng không bằng nổi lương một cầu thủ nổi tiếng quốc tế.
Như trường hợp cầu thủ Aroldis Chapman, sau khi trốn khỏi Cuba, và được tị nạn ở Mỹ, ký hợp đồng 5 năm đấu cho đội Cincinnati Reds với lương 30 triệu đôla.
Hồi trước giờ, truyền thông Cuba vẫn im bặt về chuyện “trốn khỏi thiên đường”... Nhưng gần đây, hai tờ báo nhà nước Granma và Juventud Rebelde đã tường thuật về chuyện mà họ gọi là “cuộc bỏ rơi đồng đội” của siêu cầu thủ Geraldo Conception trong khi thi đấu ở Hoà Lan. Sau khi anh này đaò thoát, đội tuyển quốc gia thua ngay đội tuyển Đài Loan.
Và rồi trong mấy tháng gần đây, có tới 10 nghệ sĩ của đội vũ Cuban National Ballet rời bỏ “nhiệm vụ canh thức cho thế giới.”
Phải chi, anh em nhà Castro và toàn đảng CS Cuba rủ nhau sang thế giới bên kia cùng với các ông Mác-Lê-Hồ thì dân Cuba đỡ khổ biết mấy.