TT Obama Đi Xe Bus
Vi Anh
TT Obama đi xe bus.
Không phải xe bus bình thường. Xe bus tiền hô hậu ủng cho tổng thống Mỹ đi, an toàn, tiện nghi, sang trọng, oai nghi trên bộ, như Air Force One trên không vậy. Đi vừa công vụ trên hình thức tổng thống thăm dân cho biết sự tình ba tiểu bang Miền Trung Tây, vừa tư vụ lợi dụng công tác để vận động cử tri cho cuộc tái cử mà Ông đã công bố.
Nhưng tình hình chánh trị nội bộ nước Mỹ mà Ông là người lãnh đạo quốc gia, trước gần một năm rưởi cuộc bầu cử tổng thống 2012 mà Ông đã bắt đầu chiến dịch tranh cử -- tình hình đó làm cho “xe bus của Ông không chạy bình thường” như dân Saigon đang sống ở Mỹ rất nhiều khi xưa nói. Nào là tỷ lệ thăm dò mức độ được lòng dân của Ông xuống quá thấp; nào là Ông bị tấn công bốn bề từ Cộng Hoà đối lập đến một số đồng đảng Dân Chủ bên trong vì Ông thoả hiệp quá nhiều với Cộng hoà; nào là cá nhân Ông bị mài mòn, mệt mỏi với sự tranh chấp quyền lực; nào là sự chuẩn bị tái ứng cử năm 2012 công việc mê mê. Nên ngổi trong xe bus máy lạnh, quanh những người thân cố vấn, phụ tá, cẩn vệ, tùy viên, Ông cũng khó tránh “Nỗi lòng đoài đoạn xa gần, Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau.” [Truyện Kiều, Nguyễn Du]
Thực vậy.
Công luận đã có nhiều những câu hỏi đại ý liệu TT Obama có thể tái đắc cử trong cuộc bầu cử 2012.
Và Đảng Cộng Hoà đã xuất hiện nhiều chuẩn ứng cử viên. Trong cuộc bầu thử ở TB Iowa, đã có ba ứng viên đáng chú ý Mitt Romney, cựu Thống Đốc TB Massachusetts, Dân Biểu Mitchele Bachmann, tiểu bang Minnesota dẫn đầu. Và người xuất hiện nhưng đáng gờm là Thống Đốc Texas ba nhiệm kỳ mới xuất hiện như sao quả tạ chiếu mạng Obama.
Từ ngày tranh luận gay go, thương thảo căng thẳng với một Quốc Hội Cộng hoà đa số tuyệt đối ở Hạ Viện , Dân Chủ của Ông đa số nhưng mong manh ở Thượng Viện về nâng mức trần nợ và sau đó Mỹ bị cơ quan thẩm định tài chánh Standard&Poor's hạ một bậc, TT Obama lâm vào hoàn cảnh chao đảo như hành khách phi cơ gặp lổ trống không khí ( trou d’air).
Không ngày nào Ông không bị những ứng cử viên Cộng Hoà lên tinh thần sau thất bại của Ông không phê cái này cũng chê cái kia. Không ngày nào Ông không bị những nhà bình luận kinh tế chánh trị phê bình thất bại. Không ngày nào Ông không bị những người đồng Đảng Dân Chủ than phiền làm sa sút uy tín của Đảng, dễ dàng thoả hiệp hy sinh những nguyên tắc của Đảng Dân Chủ. Một số dân biểu nghị sĩ tái ứng cứ và những chánh khách của đảng này muốn ra ứng cử trong năm 2012 cũng giữ khoảng cách với ông vì sợ bị “văng miểng”.
Không ngày nào không có tin bất lợi cho Ông tư truyền thông đại chúng Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp không giảm. Tỷ lệ tạo việc làm mới không tăng; thiệt là não lòng.
Thăm dò mức độ được lòng dân của Ông do Viện Gallup làm cho một con số rất thảm. Chỉ còn có 26% dân chúng đồng ý việc điều hành kinh tế của Ông. Sụt quá nhiều, 11% so với tháng Năm. Và ít hơn nữa, chỉ có 24% dân chúng đồng ý cách giải quyết cơn khủng khoảng nợ của Ông. Chưa có một tổng thống Mỹ nào trong lịch sử rơi vào những tỷ lệ quá thấp trong lòng dân như vậy.
Nhiều nhà báo mạnh miệng nói TT Obama phải trầm cảm vì hoàn cảnh bi đát như thế. Trên các truyền hình, nhiều khi người ta thấy Ông tóc bạc thêm, trán nhăn nhiều, mặt mệt mỏi, giọng bớt hùng hồn và tự tin khi nói về việc làm cho người dân Mỹ. Người xem có cảm giác như Ông bị quyền hành dằn vặt, khó khăn tới tấp, cô đơn trước cuộc tấn công tới tấp của đối lập Cộng Hoà, và những vấn đề của đất nước vô kế khả thi như nợ nần của Mỹ và thất nghiệp của người dân.
Ngồi trên xe bus bây giớ, chắc TT Obama không thê không nhớ thời Ô. Đi xe bus vận động tranh cử vào năm 2008. Hai chuyến là hai thái cực. Năm 2008, Ông chỉ là một thượng nghị sĩ ra ứng cử tổng thống, Ông đi tới đâu dân chúng tay bắt mặt mừng, nụ cười đầy hy vọng, đôi mắt sáng rỡ hy vọng một cuộc đổi thay, chào Ông như chào hiện thân của sự Thay Đổi.
Thế mà bây giờ dù trên xe bus. Ông là một tổng thống Mỹ, tuỳ viên, tham chánh văn phòng, tay to mặt lớn trong chánh phủ, cận vệ quá nhiều, mà bầu không khí tin tưởng và hy vọng của các cuộc đón rước không còn. Chỉ ba năm sau mà quá nhiều lợt lạt.
Nếu người dân có hỏi Ông,đa số là đòi hỏi Ông phải có giải pháp tìm việc làm cho dân và phục hồi kinh tế.
Tại TB Iowa, một nữ cử tri nói với Ông “Khi Ông là ứng cử viên hồi năm 2008, Ông đã tạo cảm hứng cho nhiều người Mỹ. Nhưng từ một năm trở lại đây, Ông đã đi thoả hiệp những nguyên tắc mà chúng tôi tín cẩn. Cái gì đã ngăn cản Ông không chọn một hướng cứng rắn hơn với những người Cộng Hoà.”
Sự thất vọng của những người đã từng ủng hộ Ông trong cuộc bầu cử 2008, không phải ở hạ tầng cơ sở xà hội, mà ở trong hàng ngũ bộ tham mưu và lãnh đạo Đảng Dân Chủ nữa. TT Obama là vị tổng thống có nhiều người thân tín giúp Ông làm nên sự nghiệp khi ứng cử người ra đi trong hai năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống.
Nỗi thất vọng của thượng tầng từng ủng hộ ông hết mình có thể thấy qua thí dụ điễn hình của một nữ Dân Biểu gốc Phi Châu rất trung thành và lúc nào cũng binh vực TT Obama. Nữ dân biểu Da Den Maxine Waters buồn bã nói với những cử tri Da Den, rằng “Người ta không biết chiến thuật của Ông ta ra sao”. Đó là một lời nói khéo léo chánh trị của một dân biểu cùng sắc tộc và cùng Đảng, trung thành và binh vực Ông.
Chớ theo thăm dò còn thảm hơn. Có khoảng phân nửa người Mỹ Da Đen có cảm giác TT Obama bỏ rơi, bỏ quên người Mỹ Đa Đen. Con số nói lên cảm nghĩ đó là tỷ lệ thất nghiệp của người Da Đen là 17% so với 9% của toàn dân Mỹ.
Còn đối với người Mỹ độc lập không ghi danh theo đảng nào, thăm dò và kết quả cuộc bầu cử nửa nhiệm kỳ hồi 2010 cho thấy, TT Obama khó mà lấy lại được lòng của số cử tri này.
Còn đối với dân chúng Mỹ nói chung, thăm dò Gallup cho biết, mức độ được lòng dân của TT Obama chỉ còn 39%. Chiền lược gia tranh cử của TT Bush, là Karl Rove, nhận định, “trong 50 năm, chưa có một tổng thông nào tái đắc cử với số điểm thấp như vậy trong thời điểm này của nhiệm kỳ.”
Nhưng dù là chiến lược gia tranh cử cho tổng thống Cộng Hoà Bush, người ta thấy Ô Karl Rove quên một điều không thể quên và về một tổng thống Cộng Hoà rất đáng nhớ. Đó là TT Ronald Reagan của Đảng Cộng Hoà tái đắc cử vẻ vang với mức độ được lòng dân thăm dò chỉ còn dưới 40%.
TT Reagan lúc bấy giờ được hưởng một hoàn cảnh kinh tế thuận lợi hơn TT Obama bây giờ. TT Obama và ê kíp thấy và biết kế hoạch kích cầu kinh tế và tạo việc làm của Ông còn khiêm tốn quá, phương cách và phương tiện làm còn hạn chế quá.
Mà đề tài tranh cử chắc chắn là đề tài kinh tế. Một là Ông phải giật dậy kinh tế; hai là kinh tế và đối thủ sẽ dùng thất bại kinh tế giật Ông.
Có nhiều dấu chỉ qua những tuyên bố gần đây cho thấy TT Obama dùng chiến thuật của TT Harry Truman, là đổ tội, qui trách cho đối lập Cộng Hoà, cụ thể là dân biểu, nghị sĩ Cộng Hoà ở Quốc hội làm đổ vỡ kế hoạch phục hồi kinh tế của chánh phủ Ông.
Một chiến thuật tiêu cực và liều lĩnh. Như lời tuyên bố của Ông, “Một số dân cử muốn đối thủ hơn thua hơn là vì lợi ích của dân chúng”.
Chính trường bầu cử như sân đá banh, banh còn lăn là còn biến chuyển và bất ngờ. TT Obama không phải là tay vừa nều người ta nhớ lại tài hùng biện của Ông, tánh kiên nhẫn làm việc và đầu óc linh hoạt của Ông đã làm nhiều nhà bình luận chánh trị chới với khi đại hội Ông thắng Bà Hillary trong bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ bầu ứng cử viên tổng thống cho Đảng.
Và bây giờ TT Obama có một số lợi thế. Cộng Hoà chưa thấy xuất hiện người ngang cơ với Ông. Chánh trị gia tính toán thận trọng ít khi ra tranh cử khi tổng thống đương nhiệm tái tranh cử. TT Obama tổng thống đương nhiệm việc gây quỹ và vận động trăm lần lợi hơn người mới ứng cử./.
Chỉ cần lừa dân Mỹ 1 phen thôi là O3hoa cũng đã đủ ''sở hụi'' rồi !
Dân Mỹ thực dụng mà lại sống trong mơ màng thì có nhẽ là bị ĐỘT BIẾN GEN...
''Thành công là cái thước đo duy nhứt để thẩm định giá trị của một con người''.
Vận dụng tối đa thời giờ, trí lực, phương tiện, tiền bạc... ra sức đấu đá lẫn nhau ì xèo ỏm tỏi, ca tụng tâng bốc bản thân hết mức và xỉ vả, mạt sát đối thủ / phe đối không khoan nhượng để mà lo cho dân cho nước xem ra hữu ích hơn nhiều !?
thống [ mỹ ] đâu phải là có quyền lực hết đâu . ở phía sau hậu trường vẩn còn những nhà tư bảng họ mới là những người nắm quyền lực nước [ mỹ ] thường trong một nhiệm kỳ của một vị tổng thống cũng chưa đủ thời
gian để làm những việc mà tổng thống đắc cử đã hứa với nhân dân [ mỹ ] thời ông tổng thống reagan cũng vậy
4 năm đầu cũng chưa có kết quả mấy phải đợi đến nhiệm kỳ thứ hai thì mới thấy được kết quả .nói chung muốn
tái đắc cử phải nhờ đến tài phiệt rồi mới tới nhân dân .nhưng dù sau đi nữa ở [ hoa kỳ ] vấn đề bầu cử vấn tốt hơn ở những nước cộng sản và những nước có những lảnh đạo độc tài .chính trị là một vở kịch .