Hôm nay,  

Bức Tường Bá Linh

16/08/201100:00:00(Xem: 4486)

Bức Tường Bá Linh

Vi Anh

Năm mươi năm sau, nhân dân và chánh quyền Đức vẫn tổ chức tưởng niệm Bức Tường Bá Linh.

Dù không còn nữa Bức Tường Bá Linh, bên Đông Đức CS khi xây gọi là “bức tường ngăn chận Phác xít” và bên Tây Đức tư do gọi là “bức tường ô nhục”. Dù không còn nữa bức tường đã ngăn cách những người đồng bào, một dân tộc, quốc gia, một lịch sử, một văn hoá thành hai chế độ chánh trị. Không phải không lý do mà nhân dân và chánh quyền nước Đức thống nhứt bây giờ làm lễ tưởng niệm này. Có rất nhiều lý do để nhân dân và chánh quyền Đức thống nhứt làm cái việc đầy ý nghĩ này. Đó là bổn phận nhớ ( devoir de mémoire), ôn cố tri tân để không cho một sai lầm hại dân, hại nước tái diễn.

Năm mươi năm trước, đềm 12 rạng 13 tháng 8, năm 1961, Đảng Nhà Nước CS Đông Đức ra lịnh làm một hàng rào để cô lấp phần phía tây của thành phố Berlin là thủ đô lâu đời của nước Đức.

Năm mươi năm sau, bây giờ nước Đức đã thống nhứt, cũng vào những ngày ấy của tháng 8, chánh quyền và nhân dân tổ chức lể tưởng niệm “cái ngày định mạng của lịch sử” như lời tuyên bố của Tổng Thống Liên bang Đức là Ô.Christian Wulff. Hơn 500 quan khách trong đó có Tổng thống Đức Christian Wulff, Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert và Thủ tướng Angela Merkel. Nữ Thủ Tướng Angela Merkel là một người xuất thân từ Đông Đức. Tổng Thống Christian Wulff đại diện cho nhân dân và chánh quyền nước Đức tưởng niệm 136 dồng bào đã chết trong khi vượt qua bức tường để tìm tự do. 136 người chỉ là con số chánh thức, tiêu biểu, con số thực theo lời Tổng Thống “không ai biết được con số thực tế là bao nhiêu” nhưng thường thí cao hơn.

Ngoài lể tưởng niệm, chánh quyền còn dành một phút mặc niệm lúc đúng ngọ, mọi người cùng giữ im lặng trên con đường Bernauer Strasse. Một con đường định mạng gồm nhiều nhà phần nội ô là thuộc Tây Đức nhưng phần hàng ba, mái hiên thì thuộc khu vực do Liên xô kiểm soát tức thuộc Đông Đức. Nhiều người phải nhảy qua cửa số trước khi quân đội CS lấp cửa sổ lại bằng tường. Có một người Đức là Ida Siekmann rớt chềt khi nhảy cửa sổ ở tầng ba qua khu Tây Bá Linh, vào ngày 22-8-1961, trở thành là nạn nhân đầu tiên của Bức Trường Bá Linh do CS Đông Đức xây.

Lịch sử sẽ không ích lợi nếu không giúp cho người ta nhớ để tránh tái diễn điều xấu và nhớ để phát huy điều tốt. Người Mỹ nhớ, làm lễ Tạ Ơn để tạ ơn Trời và ơn người đã giúp những ngày đói lạnh đầu tiên ở Mỹ. Người Mỹ đem vào chương trình học sử của trung tiểu học để thường xuyên nhắc nhớ cuộc Nội Chiến vì lý do nô lệ Da Đen thời Mỹ còn non trẻ, Con Đường Nước Mắt cưỡng bức dời cư người Da Đỏ thời Viễn Tây, khu tập trung cấm cố người Nhựt thời Thế Chiến 2. Để tuổi trẻ đừng quên – lớp trẻ có bổn phận nhớ để không cho những sai lầm như thế tái diễn.

Người Âu Châu nhớ, tưởng niệm như vừa rồi ngày kỷ niệm 60 năm ngày được giải thoát ra khỏi gông cùm Hitler và Đức Quốc Xã. Lớp trẻ Âu Châu nhớ 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc Xã diệt chủng bằng lò thiêu và bằng nhiều hình thức khủng bố đen, trắng, xám trong Đệ Nhị Thế Chiến. Thảm kịch trần gian ấy được các nước Âu Châu kể cả Đức Quốc chánh thức ghi và đem vào chương trình giáo dục trung tiểu học - gọi là Holocaust hay Shoah. Và gần đây Quốc Hội Liên Âu còn nhắc nhân dân Âu châu nhớ bằng cách đưa chủ nghĩa CS vào nhốt chung với chủ nghĩa Quốc Xã.

Làm như thế người Âu Châu lẫn người Mỹ -- tin chắc -- không phải do thù ghét Hitler hay muốn trách cứ những tổng thống Mỹ đã thực hiện những chính sách sai lầm. Cũng không phải do muốn lớp trẻ “nặng quá khứ.” Mà mục đích tối hậu, là muốn thảm cảnh trần gian diệt chủng, nô lệ đừng tái diễn trong hiện tại và tương lai nữa.

Thì tại sao thế hệ trẻ Việt ở Hải ngoại, nhất là ở Mỹ không có bổn phận nhớ phụ huynh mình, gần 300.000 quân dân cán chánh VN Cộng Hòa bị CS Hà Nội gọi trình diện “học tập cải tạo” trong vòng một tháng để bị đày đi tù biệt xứ và cấm cố hàng chục năm mà không xét xử.

Tại sao không có bổn phận nhớ một lãnh tụ như Ô. Hồ Chí Minh và một đảng như Đảng CSVN đã gây vô vàn đau thương, tang tóc, núi xương sông máu, mồ hôi nước mắt cho hàng triệu đồng bào Việt suốt nửa thế kỷ. Theo cuốn “Hắc Thư về Cộng sản” của nhà sử học Stephane Courtois, tội ác giết người của Cộng sản Đệ Tam tính ra hàng trăm triệu. Và Ô. Hồ chí Minh trong “thành tích” diệt chủng Việt, tính ra còn cao hơn Pol Pot, Mao Trạch Đông và Staline nữa.

Theo Ô. Trần Độ một tướng lãnh CS phản tỉnh đã tố giác, CS Hà Nội đã giết hại người Việt, số chết nhiều hơn tổng số người bị hai nhà độc tài Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa cỗ đại và và Hitler ở Đức cận đại giết cộng lại. Tới 1 triệu người Việt Miền Bắc phải di cư tỵ nạn CS vào Nam năm 1954. Gần 4 triệu tỵ nạn CS ra khỏi nước, trong đó 1 triệu dùng thuyền nan vượt đại dương đến bến bờ và nửa triệu làm mồi cho cá. Cả thế giới bàng hoàng, rúng động! 

Thế mà gần đây CS Hà Nội và một số nhà chánh trị thiên tả và tài phiệt siêu quốc gia ở Mỹ lớn tiếng kêu gọi để quá khứ ra phía sau và nhìn tương lai phía trước. Những người giả đạo đức đó vì quyền lợi riêng tư, phe đảng đã tung hỏa mù. Một mặt để thế hệ trẻ Mỹ Việt xem thảm cảnh diệt chủng của CS ở VN suốt nửa thế kỷ như không có. Mặt khác khác chụp mũ “quá khích” cho những người nhớ bài học lịch sử đau thương nhứt của người Việt với nhãn hiệu “nặng quá khứ.”

Âu Châu là căn cứ địa lâu đời của văn minh Tây Phương. Người Âu Châu vì thế có nhiều kinh nghiệm đau thương với độc tài dưới mọi hình thức và với ý thức hệ phi nhân. Giáo quyền độc tôn trên thế quyền thời Trung Cổ Đen Tối, Đức Quốc Xã, Cộng sản chủ nghĩa thời cách mạng kỹ nghệ đều xuất phát từ Âu Châu. Nên người Âu Châu chú trọng bài học lịch sử hơn . Lớp già ở Âu châu muốn truyền đạt kinh nghiệm đau thương cho lớp trẻ. Còn lớp trẻ cảm thấy có “bổn phận phải nhớ” (devoir de mémoire) để ngăn chận lịch sử đen tối đừng tái diễn.

Người Việt Nam kinh nghiệm lịch sử đau khổ còn hơn người Âu Châu nữa. 4000 năm lịch sừ thì bị giặc Tàu thống trị 100 năm, Pháp gần 100 năm. Nên ôn cố tri tân là bổn phận của đàn hậu tiến cũng như những người đồng trang lứa ở Âu Châu. Kinh nghiệm đau thương nhứt và gần đây nhứt là kinh nghiệm CS. Nên phải nhớ để ôn cố để tri tân, để tránh không cho điều xấu tội lỗi tái diển , để phát huy điều tốt đạo lý. Nhớ là một bổn phận, một đức tính.

Ý kiến bạn đọc
16/08/201122:41:51
Khách
Bổn phận của các bậc cha mẹ trong nước cũng như ở hải ngoại,cân phải tryền đạt những kinh nghiệm đau thương của chính mình hay của những ngưới thân ,bạn bè,cho hàng hậu duệ hiểu thế nào là sữ độc ác của chủ nghĩa C.S,nhất là C.S V.N.Sẽ có một ngày,khi không còn CS VN,toàn dân Việt trên thế giới sẽ mở hội !!!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.