Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:nhìn gần hơn một chút...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay cô Hoa có vẻ vui vui. Cô mở đầu câu chuyện:
-Mấy chị à, em mới đọc chuyện nầy về mấy con thú, lạ lạ, mới biết lần đầu. Mấy chị có biết là, nếu con chim ó bị đặt trong một cái lồng khoảng 2 mét chiều ngang 2 mét rưởi chiều dài và không có nóc thì nó sẽ không bao giờ bay lên để thoát ra khỏi lồng đâu.
Chị Minh tròn mắt hỏi:
-Ô hay. Lạ nhỉ" thế, vì sao cơ"
Cô Hoa nói:
-Tại vì con chim ó muốn bay lên không trung nó phải lấy trớn như chiếc máy bay vậy, nếu không có một khoảng “đường bay” trên mặt đất cho nó chạy lấy đà thì nó cứ tự nhiên trở thành tù nhân trong cái lồng mà thôi, cho dù cái lồng ấy chẳng có nóc! Thế mới là lạ.
Chị Diệu hỏi:
-Ta đây cũng biết chuyện lạ, vậy cô Hoa có biết gì về con dơi hông"
Cô Hoa hỏi:
-Em chưa kể hết mà, nhưng chị nói trước đi, con dơi thì sao" Con dơi ăn đêm chớ gì"
Chị Diệu nói:
-À, con dơi ăn đêm có gì lạ, này mới lạ nè, nó khác hơn con chim ó. Con ó cần mặt phẳng để chạy có trớn mới cất cánh được còn con dơi thì kỵ mặt phẳng, phải có một góc độ cao cho nó lấy trớn tung mình vô không trung như tia chớp. Để nó đứng trên mặt đất thì nó chỉ đi quanh co tội nghiệp lắm.
Cô Hoa cười:
-À, vậy chị biết con ong nghệ có đặc điểm gì không" Là đây, nếu mình bỏ nó vô một cái ly, nó sẽ không thể nào bay lên cao để thoát thân mà chỉ cào cấu bên thành ly mà thôi, hoặc cùng đường lắm thì nó cố tìm đường ra dưới đáy ly. Hình như nó không biết ngước lên mà nhìn trời!
Mấy chị có biết là, dựa theo những đặc tính trên của ba con vật, có điều ảnh hưởng tới con người đó. Đố mấy chị biết là điều gì nào"
Chị Minh gật gù đăm chiêu:
-Ừ ừ à à để tôi suy nghĩ… về con ngừơi có nghĩa là ta phải tìm cho ta một lối thoát… là là… như thế nào" Aaa… hôm nay tôi làm sao ấy đầu óc như đặc quánh lại tôi tôi tôi nhường cho cô Diệu đấy trả lời đi cô thông minh hơn tôi.
Chị Diệu cười khà, liếc chị Minh, nói:
-Con người tuyệt diệu, nhưng trong nhiều trường hợp, ta có khác chi con ó con dơi con ong" Chúng ta thường vật lộn với chướng ngại với rắc rối để tự trói mình vào mê hồn trận rồi đâm ra tuyệt vọng chán chường nếu không tìm ra lối thoát, mà không chịu suy nghĩ giản dị hơn một chút, nhìn gần hơn một chút, nhìn khác hơn thói quen một chút, để có thể thấy được bầu trời kia, phía đàng trước, nhìn ngược lại đàng sau, hay là tìm đâu cho xa, hãy nhìn cho thật gần, giải pháp ở đâu đó, rất gần.
Chị Minh thở ra, nói:
-Tôi nhớ ra rồi, tôi đã đọc ở đâu đấy, câu này “Nhìn ngược lại có thể khiến bạn buồn bã. Nhìn quanh có thể khiến bạn lo lắng. Hãy nhìn lên cao, và nhìn tới phía trước, đó là cách sống lạc quan. Và tinh thần tích cực, nhiều hy vọng chính sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp trong hầu hết các trường hợp.”
Có phải thế không" Hai cô kia"
Cô Hoa và chị Diệu gật đầu, cùng nói:
-Chị hay quá. Kết cuộc dùng một câu bao gồm trọn vẹn ý nghĩa của câu chuyện lòng thòng.
Thôi, xếp vô rồi, để tôi hỏi xem hôm nay có chuyện gì cần gấp không. Chút nữa nói tiếp nhá.
Trương Ngọc Bảo Xuân