Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:Tẩy Chay Đồ Trung Cộng...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Lời kể của một người bạn trong thế giới ảo, internet.
“Thời gian gần đây, bằng miệng nói với nhau hay bằng mạng lưới, điện thư, điện thoaị, gián tiếp hay trực tiếp người ta đã kêu gọi chúng ta hãy đồng lòng tẩy chay hàng hóa từ Trung Cộng.
Hàng từ Trung Cộng đa số là rẻ và tràn ngập trên thị trường toàn quốc. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, giới tiêu thụ đã khám phá ra rất nhiều mặt hàng đã gây tổn hại cho giới tiêu thụ, đôi khi lấy đi mạng sống con người mà điển hình nhứt là vụ sữa bột, đã giết chết bao trẻ sơ sinh vô tội.
Lúc trước tôi xài loại bình nấu cà phê kiểu Ý, làm bằng kim loại, sản xuất từ một nước Nam Mỹ. Bình này xài rất tốt, gần 5 năm rồi, nhưng có điều hơi thiếu sót là nguyên cái bình bằng kim loại cho nên ta không thể nhìn thấy lúc cà phê từ phần bên dưới hút lên trên nên chỉ đoán chừng là cà phê được hút lên hết rồi để mà tắt lửa. Nếu để café sôi lâu quá thì sẽ có mùi khét, mất ngon.
Mới đây, vì cái bình cũ đã quá cũ, cái vòng cao su bị hư nên em tôi đã mua cho một cái bình mới trên mạng lưới.
Cái bình cà phê quảng cáo trên internet rất hay, phía dưới bằng kim loại, phía trên làm bằng chất nhựa trong suốt nên có thể nhìn thấy cà phê từ dưới phún lên.
Khi nhận được món này, mở ra, lật lên coi thì hởi ôi, là Made in China! Nó lỡ mua rồi, thôi thì đành phải xài dù tôi có cằn nhằn… đã dặn đừng có xài đồ Trung Cộng!.
Tôi đã đổ nước vô bình, múc cà phê đổ lên cái lượt, vặn vài vòng cho hai phần trên dưới khít vào nhau, đặt lên lò vặn lửa và đứng đó đợi. Thông thường thì chỉ vài phút sau là mùi cà phê thơm phứt cùng lúc với tiếng nước sôi nghe xèo xèo, nước cà phê từ dưới vọt lên trên và sẽ có ly cà phê đậm đà y như cà phê “fin” ngon lành. Thế nhưng, đợi hoài đợi hoài cả 5 phút rồi kiên nhẫn đợi tới gần 10 phút mà bình nước im rơ, chẳng có một giọt nước nào vọt lên hết.
Tôi đành phải tắt lửa tháo ra thì nước bên dưới đã sôi gần cạn.
Thế là tôi réo đứa em trai, nhờ nó gởi trả lại, cái đồ hàng Trung Cộng!
Em tôi cầm cái bình ngắm nghía, nói:
-Hổng chừng cái lỗ của miếng lượt quá nhỏ còn cà phê hột xây ra thì hơi to. Để coi, để em đem về nhà coi, nếu xài hổng được thì gởi trả lại.
Và đây là lời của cô vợ yêu dấu của nó mét:
-Mấy chị uiìi.. Kỹ sư Long đem cái bình cà phê về nghiên cứu .............
Rồi chế tạo laị, mà đâu phải 1 lần là đuợc đâu chị. Nghiên cứu , chế tạo .....xong phải thử nghiệm .....thử nghiệm tới, lui một hồi ra một đống cà phê uống thấy mụ nội luôn!
Lần thử nghiệm thứ nhứt vợ đứng kế bên quên nên lỡ miệng nói "chậc chậc ... thất bại rồi " ....dzậy mà bị giận ....bị dì vợ là phải biết nâng đở chồng vuợt qua khó khăn.....hehehehehe
Biết vậy nên những lần thử nghiệm sau, vợ dán miệng lại cùng chồng nín thở hồi hộp chờ kết quả.
Hàng Trung Quốc cao siêu quá , tầm cỡ như kỹ sư Long mới dám xài”.
Sau cùng, nó làm sao không biết, nó thêm cái gì đó vô mà nấu thì cũng tạm được, tuy rằng nó nói:
-Thôi xài đỡ đi, có mấy đồng bạc gởi tới gởi lui mất tiền tem cũng vậy. Từ đây về sau không bao giờ mua đồ của Trung Cộng nữa.
Tôi cũng biết một chuyện khác, đó là nơi chồng tôi làm việc. Vào những năm Trung Cộng mới bùng ra đổi mới, khoảng năm 2000, chủ hãng có qua tận bên Tàu để mua một số lượng hàng vải rồi mướn luôn nhân công may thành áo quần, xong xuôi chỉ việc chuyển qua Mỹ đóng nhãn hiệu là đưa vô tiêu thụ trong mấy cái Mall trên toàn quốc. Không hiểu ông chủ này, từ nào tới lúc đó nổi tiếng là cẩn trọng và khôn ngoan mà không qua nổi tên Tàu. Hắn bị gạt trên hai triệu đô la!. Hàng đâu không thấy và tên chủ hãng bên đó cũng trốn luôn.
Lần ấy, cũng là lần đầu tôi thấy ông chủ trẻ tuổi xất bất xang bang, mặt mày thất sắc cả tháng, thiếu điều sập tiệm.
Tôi nhớ khi xưa còn nhỏ thường nghe người lớn nói với nhau –“Hồi xưa ở bên Tàu, nếu có hùn hạp làm ăn thì luôn giữ chữ tín, có thể hùn hạp cả đời với nhau, không một tơ hào sai chạy”.
Sao bây giờ họ gian manh quá độ vậy"
Nói gì thì nói, họ đang tìm mọi cách xâm lăng nước ta, phải tẩy chay họ bằng mọi giá./.
Trương Ngọc Bảo Xuân