Trung Quốc sắp bước vào Tổ chức Thương mại Thế giới, nay lại phóng thử thành công tầu không gian, như vậy con khủng long đã có cánh kinh tế, bây giờ lại mọc thêm nanh vuốt quân sự chăng"
Nếu cho rằng khi ngồi vào cái ghế ở WTO, Trung Quốc sẽ biến thành siêu cường kinh tế như có phép lạ, điều đó chỉ là sự tưởng tượng hơi hoang một chút. Cố nhiên sự mở cửa hội nhập sẽ bảo đảm cho Trung Quốc có đôi cánh kinh tế bay lên, nhưng việc mọc cánh phải mất thời gian lâu, có lúc khá đau đớn. Tiến trình tháo gỡ quốc doanh và quân doanh được xúc tiến từ hai năm nay đã tạo ra hàng triệu người thất nghiệp, làm nẩy ra những chuyện hiếm có như công nhân đình công phản đối đòi lương. Rồi đây khi Trung Quốc phải chấp nhận những tiêu chuẩn quốc tế về thương mại, những thử thách sắp tới còn đau đớn hơn, có thể rướm máu. Thế nhưng vài tháng tới, khi Trung Quốc phóng được người vào quỹ đạo, những nanh vuốt quân sự liệu có thể mọc ra theo tốc độ của tên lửa không"
Việc Trung Quốc phóng tầu không gian không làm ai ngạc nhiên, sự thật các chuyên gia còn nói nó hơi chậm so với dự định. Chương trình không gian Trung Quốc đã khởi sự từ 7 năm nay và nhiều lần người ta dự đoán Trung Quốc sẽ phóng lên quỹ đạo hai hay ba phi hành gia trước năm 2000, trễ lắm là vào dịp Quốc khánh 1-10-99. Dù sao việc phóng thử được một con tầu vũ trụ như vậy có nghĩa là chương trình không gian Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới để rồi đây sẽ đi những chặng đường tới là đưa người lên quỹ đạo hay làm trạm không gian. Nếu làm được như vậy, Trung Quốc sẽ trở thành một “cường quốc không gian” thứ ba sau Nga và Mỹ.
Nhưng cũng phải nói ngay nếu chưa thành một cường quốc kinh tế thì không có cách nào trở thành một cường quốc không gian. Bởi vì chương trình không gian rất tốn kém, trong khi Trung Quốc còn phải chật vật phát triển kinh tế, chưa nâng cao được mức sống của khối dân số 1.2 tỷ người mà dám bỏ ra hàng chục tỷ đô la để chạy đua lên không gian, điều đó chỉ là chuyện ảo tưởng. Liên Sô trước đây đã chạy đua với Mỹ để rồi hụt hơi gục ngã giữa đường. Chúng tôi nghĩ việc phóng tầu vũ trụ của Trung Quốc chỉ có mục tiêu trình diễn về tiến bộ kỹ thuật để ngầm cảnh cáo về quân sự. Nhưng cảnh cáo ai đây"
Báo China Business Times của Bắc Kinh khoe tầu vũ trụ của Bắc Kinh đã thành đạt được kỹ thuật gọi là “sức đẩy phản lực nhẹ” có khả năng làm các phi đạn tấn công thay đổi đường bay tránh được các hàng rào phòng thủ của địch, khi các phi đạn địch thuộc các hệ thống như TMD (phi đạn phòng thủ bay lên đánh chặn phi đạn tấn công tại một khu vực chiến trường) hay NMD (chặn phi đạn tấn công vào cả nước) mà Mỹ đang chuẩn bị bố trí. Một ông chuyên gia quân sự Trung Quốc khoe kỹ thuật này sẽ làm phi đạn tấn công nhào lộn như khiêu vũ trong không gian, khiến phi đạn địch không thể tìm đánh trúng đích. Chúng tôi muốn cuời bắt chước Kim Dung nói phi đạn Trung Quốc đi tấn công từ nay sẽ biết “lăng ba vi bộ” nên không có phi đạn phòng thủ nào đánh trúng nó.
Kỹ thuật “sức đẩy nhẹ” không có gì mới lạ, phi thuyền không gian nào cũng phải có, nếu không có nó không thể quay đuôi lại để trở về Trái Đất. Hơn 30 năm trước đây các phi thuyền Gemini của Mỹ nay đã thành đồ cổ, nếu không có kỹ thuật sức đẩy nhẹ, làm sao phi thuyền có thể thay đổi quỹ đạo để ráp vào nhau" Bây giờ nói Trung Quốc có kỹ thuật làm phi đạn nhào lộn khi đang bay để tránh phi đạn địch, nguời ta bất giác liên tưởng đến môn võ công của các bậc đại hiệp trong tiểu thuyết chưởng khi họ nhẩy lộn mèo tránh thoát một”phi tiêu” địch phóng tới nhanh như điện xẹt.
Trung Quốc vốn rất ghét việc bố trí các hệ thống chống phi đạn của Mỹ, nói các hệ thống đó chỉ châm ngòi cho một cuộc chạy đua võ trang “rất tốn kém và nguy hiểm”. Bắc kinh sợ tốn kém là đúng vì chạy đua theo kiểu này chỉ có anh nghèo chết chớ anh giầu không chết. Sự thật Trung Quốc không có gì phải sợ hệ thống chống phi đạn của Mỹ. Nhưng Trung Quốc lại sợ Mỹ đem hệ thống “chống phi đạn chiến trường khu vực” bố trí ở Nhật Bản và Đài Loan, khiến luỡi đao phi đạn nguyên tử của Trung Quốc không còn hiệu lực tâm lý đối với hai anh này. Vụ phóng tầu không gian với cái đuôi tiểu thuyết hóa “lăng ba vi bộ” rút cuộc chỉ để cảnh cáo Nhật Bản và Đài Loan. Đại khái hù dọa: Ta đã có cách xuyên qua được hàng rào chống phi đạn của Mỹ, vậy chớ có rước về chỉ uổng công mà còn làm ta nổi giận.
Đối với người dân trong nước, việc phóng tầu vũ trụ lại có một ý nghĩa khác. Đó là ru ngủ và thoa dịu. Dân tộc Trung Hoa có một lịch sử rất dài, khởi đầu bằng những huyền thoại của thời Tam Hoàng Ngũ Đế trên 5,000 năm trước, nên có một niềm tự ái rất cao. Việc phóng tầu vũ trụ nhằm kích động lòng tự ái dân tộc đó để dân Hoa lục, đa số là nông dân chất phác, thất học, sống trong cảnh nghèo khổ, quên đi những thực tế đau buồn trước mắt. Sự nổi dậy của Pháp luân công càng làm cho các nhà lãnh đạo chế độ phải gấp rút tìm cho khối dân khổng lồ đó một điểm tựa tâm linh để hướng họ tin về đảng và chế độ. Hơn nữa, tiến trình hội nhập sắp tới sẽ tạo ra cho cả nước những cơn vặn mình quằn quại bắt buộc phải có trước khi kinh tế nở rộ. Hình ảnh con tầu vũ trụ và các vị anh hùng “phi hành thái không” sẽ là một liều thuốc thoa bóp cho dịu cơn đau nhức vậy.
Sự thật bài thuốc “ru trong hù ngoài” đó không phải dở. Nhưng cần phải nhìn đúng thực chất của nó, thay vì tiểu thuyết hóa thành những nanh vuốt quân sự khủng khiếp.
Nếu cho rằng khi ngồi vào cái ghế ở WTO, Trung Quốc sẽ biến thành siêu cường kinh tế như có phép lạ, điều đó chỉ là sự tưởng tượng hơi hoang một chút. Cố nhiên sự mở cửa hội nhập sẽ bảo đảm cho Trung Quốc có đôi cánh kinh tế bay lên, nhưng việc mọc cánh phải mất thời gian lâu, có lúc khá đau đớn. Tiến trình tháo gỡ quốc doanh và quân doanh được xúc tiến từ hai năm nay đã tạo ra hàng triệu người thất nghiệp, làm nẩy ra những chuyện hiếm có như công nhân đình công phản đối đòi lương. Rồi đây khi Trung Quốc phải chấp nhận những tiêu chuẩn quốc tế về thương mại, những thử thách sắp tới còn đau đớn hơn, có thể rướm máu. Thế nhưng vài tháng tới, khi Trung Quốc phóng được người vào quỹ đạo, những nanh vuốt quân sự liệu có thể mọc ra theo tốc độ của tên lửa không"
Việc Trung Quốc phóng tầu không gian không làm ai ngạc nhiên, sự thật các chuyên gia còn nói nó hơi chậm so với dự định. Chương trình không gian Trung Quốc đã khởi sự từ 7 năm nay và nhiều lần người ta dự đoán Trung Quốc sẽ phóng lên quỹ đạo hai hay ba phi hành gia trước năm 2000, trễ lắm là vào dịp Quốc khánh 1-10-99. Dù sao việc phóng thử được một con tầu vũ trụ như vậy có nghĩa là chương trình không gian Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới để rồi đây sẽ đi những chặng đường tới là đưa người lên quỹ đạo hay làm trạm không gian. Nếu làm được như vậy, Trung Quốc sẽ trở thành một “cường quốc không gian” thứ ba sau Nga và Mỹ.
Nhưng cũng phải nói ngay nếu chưa thành một cường quốc kinh tế thì không có cách nào trở thành một cường quốc không gian. Bởi vì chương trình không gian rất tốn kém, trong khi Trung Quốc còn phải chật vật phát triển kinh tế, chưa nâng cao được mức sống của khối dân số 1.2 tỷ người mà dám bỏ ra hàng chục tỷ đô la để chạy đua lên không gian, điều đó chỉ là chuyện ảo tưởng. Liên Sô trước đây đã chạy đua với Mỹ để rồi hụt hơi gục ngã giữa đường. Chúng tôi nghĩ việc phóng tầu vũ trụ của Trung Quốc chỉ có mục tiêu trình diễn về tiến bộ kỹ thuật để ngầm cảnh cáo về quân sự. Nhưng cảnh cáo ai đây"
Báo China Business Times của Bắc Kinh khoe tầu vũ trụ của Bắc Kinh đã thành đạt được kỹ thuật gọi là “sức đẩy phản lực nhẹ” có khả năng làm các phi đạn tấn công thay đổi đường bay tránh được các hàng rào phòng thủ của địch, khi các phi đạn địch thuộc các hệ thống như TMD (phi đạn phòng thủ bay lên đánh chặn phi đạn tấn công tại một khu vực chiến trường) hay NMD (chặn phi đạn tấn công vào cả nước) mà Mỹ đang chuẩn bị bố trí. Một ông chuyên gia quân sự Trung Quốc khoe kỹ thuật này sẽ làm phi đạn tấn công nhào lộn như khiêu vũ trong không gian, khiến phi đạn địch không thể tìm đánh trúng đích. Chúng tôi muốn cuời bắt chước Kim Dung nói phi đạn Trung Quốc đi tấn công từ nay sẽ biết “lăng ba vi bộ” nên không có phi đạn phòng thủ nào đánh trúng nó.
Kỹ thuật “sức đẩy nhẹ” không có gì mới lạ, phi thuyền không gian nào cũng phải có, nếu không có nó không thể quay đuôi lại để trở về Trái Đất. Hơn 30 năm trước đây các phi thuyền Gemini của Mỹ nay đã thành đồ cổ, nếu không có kỹ thuật sức đẩy nhẹ, làm sao phi thuyền có thể thay đổi quỹ đạo để ráp vào nhau" Bây giờ nói Trung Quốc có kỹ thuật làm phi đạn nhào lộn khi đang bay để tránh phi đạn địch, nguời ta bất giác liên tưởng đến môn võ công của các bậc đại hiệp trong tiểu thuyết chưởng khi họ nhẩy lộn mèo tránh thoát một”phi tiêu” địch phóng tới nhanh như điện xẹt.
Trung Quốc vốn rất ghét việc bố trí các hệ thống chống phi đạn của Mỹ, nói các hệ thống đó chỉ châm ngòi cho một cuộc chạy đua võ trang “rất tốn kém và nguy hiểm”. Bắc kinh sợ tốn kém là đúng vì chạy đua theo kiểu này chỉ có anh nghèo chết chớ anh giầu không chết. Sự thật Trung Quốc không có gì phải sợ hệ thống chống phi đạn của Mỹ. Nhưng Trung Quốc lại sợ Mỹ đem hệ thống “chống phi đạn chiến trường khu vực” bố trí ở Nhật Bản và Đài Loan, khiến luỡi đao phi đạn nguyên tử của Trung Quốc không còn hiệu lực tâm lý đối với hai anh này. Vụ phóng tầu không gian với cái đuôi tiểu thuyết hóa “lăng ba vi bộ” rút cuộc chỉ để cảnh cáo Nhật Bản và Đài Loan. Đại khái hù dọa: Ta đã có cách xuyên qua được hàng rào chống phi đạn của Mỹ, vậy chớ có rước về chỉ uổng công mà còn làm ta nổi giận.
Đối với người dân trong nước, việc phóng tầu vũ trụ lại có một ý nghĩa khác. Đó là ru ngủ và thoa dịu. Dân tộc Trung Hoa có một lịch sử rất dài, khởi đầu bằng những huyền thoại của thời Tam Hoàng Ngũ Đế trên 5,000 năm trước, nên có một niềm tự ái rất cao. Việc phóng tầu vũ trụ nhằm kích động lòng tự ái dân tộc đó để dân Hoa lục, đa số là nông dân chất phác, thất học, sống trong cảnh nghèo khổ, quên đi những thực tế đau buồn trước mắt. Sự nổi dậy của Pháp luân công càng làm cho các nhà lãnh đạo chế độ phải gấp rút tìm cho khối dân khổng lồ đó một điểm tựa tâm linh để hướng họ tin về đảng và chế độ. Hơn nữa, tiến trình hội nhập sắp tới sẽ tạo ra cho cả nước những cơn vặn mình quằn quại bắt buộc phải có trước khi kinh tế nở rộ. Hình ảnh con tầu vũ trụ và các vị anh hùng “phi hành thái không” sẽ là một liều thuốc thoa bóp cho dịu cơn đau nhức vậy.
Sự thật bài thuốc “ru trong hù ngoài” đó không phải dở. Nhưng cần phải nhìn đúng thực chất của nó, thay vì tiểu thuyết hóa thành những nanh vuốt quân sự khủng khiếp.
Gửi ý kiến của bạn