Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Ăn cá tươi tốt cho sức khỏe
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Minh nói:
-Cô Diệu này, hôm trước cô có hỏi về bệnh thận, hôm qua tôi nghe người hàng xóm bảo rằng, có thể chế ra công thức này uống vào hiệu nghiệm lắm, chỉ là những chất rất dễ tìm, mình thường dùng trong bếp mà thôi.
Chị Diệu nói:
-Có gì quan trọng đâu, chỉ là cả hai trái thận tui có hai cục sạn nhỏ bằng đầu kim hồi hai năm trước nên bác sĩ nói chưa cần phải làm gì hết ngoại trừ cần phải uống thật nhiều nước. Bây giờ biết đâu nó lớn hơn hay sao mà thỉnh thoảng tui thấy đau lưng quá, đau phía sau ngay chỗ nầy nè, có khi sáng không ngồi dậy nỗi nữa, trở mình cũng đau và khó khăn.
Chị Minh nói:
-Đau đến thế cơ à. Thế thì chị cứ thử đi. Nếu uống nhiều nước với ý đồ là tống khứ cục sạn ra không có kết quả thì, tôi nghe chuyện người ta dùng hợp chất này tốt hơn. Đây là chuyện trên internet cho nên cần phải kiểm chứng lại nhé, là tôi chỉ lập lại thôi.
Bà kia nằm nhà thương có người đưa cho mấy tờ quảng cáo. Trong đó chụp hình những người bị sạn thận và rất nhiều những viên sỏi đã được lấy ra. Họ ca tụng hết lời, còn dặn rằng nếu mua uống mà thấy hiệu quả thì phổ biến cho nhiều người biết nữa. Bằng chứng là có cô tên H. đã xử dụng rồi và dì tên P. theo dõi sát mông.
Công thức gồm:
- Mật ong,
- Dầu ô liu,
- Muối hóa học (không phải muối ăn mà cũng cóc có ai biết là chất gì).
Pha trộn rồi chia làm 3 lần uống trong vòng 1 đêm. Trong 12 giờ đồng hồ đó không được cử động gì sất! Sau đó mỗi lần đi vệ sinh vô bô sẽ thấy kết quả.
Cô H. thấy vậy mừng quá, vội vàng mua về làm ngay. Dì P. cũng nôn nóng chờ đợi.
Mấy ngày sau thấy dì báo cáo là sạn nó ra khoảng một rổ. To nhỏ, đủ màu sắc. Giống như phân ba màu.
Rồi vài tháng sau dì phải lên SG vô bệnh viện B.D. để mổ sạn thận.
Thì ra đó chỉ là sự kết tủa hóa học.
(sưu tầm trên mạng)
Nghe xong, chị Diệu còn chưa tin ở lỗ tai mình, hỏi vặn:
-Chị Minh. Chị nói giỡn hay nói chơi vậy chị" Hay lỗ tai tui nghe lầm" phải chị nói sạn ra cả… RỔ""" đủ màu"""
Chị Minh hất đầu lên cười ha hả, cười chảy cả nước mắt. Lúc ấy chị Diệu mới à lên rồi đập vai chị Minh nghe lách chách, cười theo, lắc đầu.
-Thiệt tình! Hết nói nỗi. Tưởng chị hổng “quởn” để mà chọc thiên hạ chớ. Thấy chị bình thường nghiêm nghiêm vậy mà lâu lâu khỉ khọt nhảy ra phá quá chừng hà.
Chị Minh ngưng cười rút tờ khăn giấy ra chậm nước mắt, “tức tưởi” nói:
-Híc híc. Úi giời. Ai ngờ thông minh như chị thế kia mà còn bị gạt. Ha ha ha… “Mà tay nào cũng rỗi hơi, chịu khó nghiên cứu để kiếm tiền và chọc thiên hạ chơi.”
Như vậy theo tôi thấy thì chị Diệu cần phải đi bác sĩ vì bác sĩ là những người đã bỏ bao nhiêu năm học hành để định bịnh chửa bịnh còn mình nghe chỗ nầy chút chỗ kia mớ toàn là lang băm, rồi hè nhau mà tự tạo ra thuốc tự chửa rồi biết đâu tiền mất tật mang.
Đi bác sĩ để được cho toa cho thuốc đàng hoàng. Mà khi uống thuốc cũng nên hiểu rằng, có những chứng bịnh không thể trị hết được nhưng nhờ có thuốc để ngăn chặn bịnh không phát triển mau hơn, có thể kéo dài cuộc sống chứ không phải bịnh nào cũng có thể chửa khỏi. Hay là chị thử xoay qua dùng dược thảo xem sao" Nhưng cũng phải coi chừng.
Trên thị trường bây giờ họ tung ra biết bao nhiêu là dược thảo. Giả thật lộn xộn. Dược thảo và những cách cấp cưú hay chữa trị những bịnh xoàng xoàng như cảm mạo nầy nọ đã được xử dụng từ ngàn xưa, bây giờ giới Tây học đã chấp nhận và xử dụng rất nhiều, ngay cả những cách như cạo gió, đấm bóp, châm cưú… vì thế mà có rất nhiều công ty bào chế ra những loại thuốc giả tung ra thị trường với giá rẻ hơn cho nên giới tiêu thụ chẳng biết đường nào mà lần. Thế rồi nhiều công ty khác dựa vô tâm lý nghi ngờ ấy lại tăng giá cả lên vì có nhiều người tin rằng hàng rẻ là hàng giả tiền nào của đó càng mắc càng tốt! cho nên cũng phải cảnh giác nữa. Nếu thuốc giả nhưng còn chút lương tâm thì họ dùng những loại rau cỏ vô hại còn châm chế, nhưng nếu họ dùng những hóa chất độc hại thì tiêu tùng lục phủ ngũ tạng!
Uí giời, sống trên đời sao phiền toái! Sinh lão bệnh tử!
Chị Diệu nói:
-Ừa chị nói cũng phải. Mình lo lắng thái quá, chả bù như bà cố tôi, bà ấy sống trên trăm tuổi, mẹ tôi kể lại là có khi nào bà dùng thuốc gì đâu, có bao giờ nghe bà sợ cao mỡ cao đường cao thấp gì đâu" Còn mẹ tôi, có bao giờ nghe bà than phiền lúc “dứt đường tơ” cần phải uống thêm chất kích thích tố gì đâu" Bây giờ nghe nói dùng nó có cơ nguy ung thư. Sợ thiệt.
Cô Hoa nãy giờ nghe hai bà già trầu nói chuyện bây giờ cô mới xía vô:
-Thôi thôi nghe hai chị than thở làm em muốn bịnh. Mùa này ngoài biển người ta rủ nhau đi câu cá nục, tối qua chồng em câu được cả thùng, sợ ăn thịt thì chị nào muốn ăn cá mai em đem vô cho.
Chị Diệu nói:
-Hả" cá tươi thì ăn liền, hỏi gì, mai đem vô cho tui vài con nha. Cá nục mà kho rục xương với thơm cải chua ăn ngon kể gì. Nói bắt thèm, mùa nầy thơm bán ngoài chợ rẻ lắm. Ăn nó với bún với cơm gì cũng ngon.
Chị Minh gật đầu:
-Vâng vâng, cho tôi hai con tôi sẽ kho măn mẳn thả cải chua cà chua vào, úi giào! Thế, cô Hoa nấu như thế nào"
Cô Hoa cười cười:
-Em đâu có nấu. Em sợ làm cá lắm. Cha chồng em sẽ kho cho em một nồi, còn lại nhiêu thì cho hàng xóm. Nghe hai cha con rủ nhau thứ bảy đi câu nữa đó. Vậy mai em đem cá vô cho hai chị. Ăn cá tươi tốt cho sức khỏe, không sợ thận đọng sạn, khỏi mất công tìm cách đào thải ra cả rổ, bắt ớn!!!./.
Trương Ngọc Bảo Xuân