Hôm nay,  

Nặng Bị Đứt Quai…

22/05/200000:00:00(Xem: 6131)
Có một gia đình kia. Ngày ở Việt Nam nhờ trời đất phù hộ, nên xây được căn lầu ba tầng ngon lành quá cản. Đã vậy nhà mặt tiền, lại tọa lạc trên đường lớn nên chuyện làm giàu chẳng mấy khó khăn, mà nói hổng phải chứ xuân bất tái lai với ai chứ với chủ nhà cứ... lai lui lai tới hoài hủy, nên con cái một đàn chẳng đứa nào bệnh hoạn ốm đau…

Chừng khi... sập tiệm xảy ra thì bản thân ta vẫn sống hùng sống mạnh, bởi nợ máu cả đời hông làm chi dính tới. Còn tư bản mập ù lại hổng thấy có tên, thành thử cứ yên tâm... thả câu mùa nước đục. Ngày nọ, bà vợ mới thủ thỉ với ông chồng chuyện các con:
- Từ nào tới giờ tui mới nhìn mới thấu, giàu kín như mình coi vậy mới chắc ăn. Mới hổng lo để hở nó rinh, giữ kỹ nó rình mà tổn thọ. Tui nghĩ, đám con mình trời cho bảy đứa. Năm thằng đực và hai thị mẹt đang chạy nhảy ngoài kia. Ngặt một cái tứ quý hay ngũ long mình chưa hề chạm được, rồi mai này hổng biết sấp nhỏ còn giàu tới tới nữa được hông" Chi bằng vợ chồng ta... đẩy bốn đực rựa vượt biên cho nó thành tứ quý, cọng thêm hai nàng sẽ là con... của người ta, rồi tui với ông nắm đầu thằng Tư ở lại. Tính nó hiền hoà mình dễ lèo dễ lái. Chứ đi hết rồi vợ chồng mình biết xoay sở làm sao" Mà lỡ bển gởi tiền qua biết đường mô mà đi nhận" Đó là chưa nói đến còn căn lầu ấy nữa. Đi hết rồi chẳng lẽ cúng cho mấy ông thần nước mặn hay sao" Đã vậy tui với ông tuổi đã cao cao lại càng không nên đi sông đi biển. Đợi ở chỗ này lên cá lớn chỗ kia, rồi lỡ... đánh mất nhau thì cả đời ôm hận. Thôi thì đợi con đến nơi rồi bảo lãnh theo diện đoàn tụ thân nhân. Vừa khỏi ướt chân vừa an toàn trên xa lộ…

Mà ở đời có nhiều chuyện khó lòng khó biết. Khó đoán được cơ trời xoay chuyển mần răng. Tỉ như có người nghèo đến nỗi cái... mồng tơi hổng còn để rớt, mà sống ở xứ này coi bộ tắt lịm luôn, thành thử chạy muốn hụt hơi mới gom được chút tiền rời đất Mẹ. Chừng dập bã trầu bỗng nghe hồn tê tái, khi thấy mình được kéo trở vô, rồi nằm ụ hết mấy niên mà nghiền ngẫm sao trời dọi xuống, khiến số mình hổng phần hổng phước chuyện vượt biên. Còn người ta rủng rỉnh ở trong tay nháy một cái là đến bờ đến bến, rồi điện tín đánh về như pháo nổ tận trong tim, khiến kẻ khố rách áo ôm chỉ còn biết chạy đến chốn linh thiêng cầu ơn này ơn nọ, rồi đến lúc ấy lại càng thêm khốn khó - bởi có là Thần cũng... nặng lễ mới dễ kêu - Chứ chỉ có chút nước trong thì Cậu Bà hăng chi mà thượng hưởng" Tâm trí nào mà tế độ cho mi"

Rồi thời gian có khác chi đám lục bình trôi hoài trôi mãi. Cho đến ngày sáu mạng nhà mình đến đất Úc định cư, thì việc trước tiên là gom chút chút đặng gởi về cho mát mặt đấng sinh thành cái đã. Tiền bạc giờ đây ông bà hổng thiếu, nhưng... mặt mũi mới là điều đáng nói đáng ghi. Mới là cái để phụ mẫu song thân ngộ ra tương lai mình sáng lạn:
- Bà thấy không! Người ta cần một đứa ở bển còn hổng được. Phần mình làm một lèo sáu đứa, thì cõi hồng trần này được mấy người mấy kẻ xứng với ta" Đó là chưa nói đến ít nữa đây sấp nhỏ làm đơn từ bảo lãnh, thì vợ chồng mình lại càng thêm sung sướng, bởi được trở về với danh phận... Việt kiều chứ chẳng phải chuyện chơi, rồi đến lúc ấy muốn xui gia với ai mà chẳng được! Có điều mình cũng phải than rầu than nhức, để chuyện gởi tiền khỏi... đắp ụ đắp mô. Chứ cứ ngậm miệng làm thinh lỡ sấp nhỏ quên luôn là chết mẹ!

Lạ một cái trắc trở với ai chứ ở đây vẫn xuôi chèo mát mái. Vẫn xuôi rót một lèo chứ chẳng hề có trục trặc chi. Và theo lẽ bình thường của kiếp người vội vã, kẻ lập gia đình người cưới vợ liền tay, khiến nỗi quạnh hiu nơi đất khách bỗng... mặn nồng tha thiết, rồi cũng như bao người hay nghĩ: Phải có cái nhà để che nắng đụt mưa. Phải có cái to to cho anh hào tỏ mặt, nên mọi cố gắng đều dồn vào mục đích sáng ngời ấy cả, thành ra năm thì mười họa mới tụ hội cùng nhau. Chí đến một hôm ông anh đầu nhả bầu tâm sự:
- Anh em mình qua đây ai cũng có tiền có bạc, đã vậy công ăn việc làm ngon lành hết biết, nên hậu vận mai này ắt hổng nói được đâu. Có điều bàn tay ngón dài ngón ngắn, nên anh chị sang giàu còn Út tà tà cái... dziu-nịt chui vô, thành ra phần số đẩy đưa thôi thì Trời kêu ai nấy dạ! Sẵn Út bây đang còn độc thân tại chỗ, nên anh Hai tính dzầy xem chú mày nghe có được không" Chuyện bảo lãnh tía má qua đây xét ra Út có điều kiện nhiều hơn cả. Nhà cửa hai phòng khỏi lo chuyện ở ăn. Còn chợ búa hổng phí tổn bi nhiêu bởi sắp... hết hơi chắc mỗi ngày chơi một bữa, mà Út mày đi làm ắt tâm hồn phẻ phắn, bởi ở mới nhiều chứ ăn được bao nhiêu" Phần anh chị phụ với Út bây tiền máy bay cùng tiền lệ phí, gọi là chia xẻ với chú mày chút bổn phận làm con, rồi thỉnh thoảng ghé thăm sẽ tiếp thêm vài thùng... Hai cua cho trọn tình trọn nghĩa. Cho vẹn lòng hiếu đạo với phụ mẫu song thân...

Và giấc mơ qua Úc hổng ướt chân bỗng trở thành hiện thực. Hai ông bà hăng hái bỏ... nước ra đi, bởi chỉ một ít nữa thôi khúc ruột của ta tự biến thành chốn... dấu yêu ngoài ngàn dặm - rồi sẽ có ngày từ xa quay gót - mặc sức phỉ tình kể chuyện xứ người ta, cọng thêm thói đổi sang... đô cho ra vẻ khác người dân khốn khó. Cuộc đời thường là vậy - chưa được cái gì đã vội vác mặt lên. Tới chừng thấy ngon ngon lại khinh rẽ thế nhân bần hàn cực nhọc - Nó làm thấy mụ nội hổng bằng giờ tao ngồi chơi ăn hút. Nó cơ khổ từng ngày tao lại dài dài ăn trắng mặc trơn. Nó chẳng biết tiến bộ của ngày nay tao lại cầm tay, bấm số. Mà thiệt ra cõi nhân sinh làm sao ngon lành hết được. Hổng bị trục trặc chỗ này cũng vấp váp chỗ kia. Hổng bị đau đớn tận trong tim cũng ể mình ể mẩy - bởi trong lúc chờ đời ta tươi sáng, làm sao biết được ở bên này con cái bàn luận tứ lung tung - Chỉ là chưa dứt khoát ai sẽ đón ông bà về hầu hạ"

Người con trai trưởng cho rằng nhà chật chội khó lòng... báo hiếu, mà ép hai đứa vô một phòng ắt học hành chữ được chữ không! Đó là chưa nói đến gái trai ở chung có nhiều điều hông tiện, rồi không khéo chưa tròn câu hiếu thảo - vợ chồng con cái lại ì xèo loạn xạ cả lên - thì lúc í ở... trong nước làm sao cứu người trên bờ được" Còn mấy đứa em chơi kiểu ngậm miệng sò câm miệng hến, bởi anh cả hổng làm sao lại đến lượt tui" Mà giả như hổng có ông đây tui mới phải đưa đầu chịu trận. Chứ trường hợp này ông phải è vai gánh vác. Hà cớ gì lại đẩy bừa sang chỗ của tụi tui" Còn hai đứa con gái dù trong lòng thương cha thương mẹ, nhưng cũng đành giả bộ làm lơ - bởi thật khó coi khi trai trưởng không lo lại đùn về cho... rể - mà dâu là chính lễ rể là người dưng. Nói dại nghe chơi chứ vui hổng có chuyện chi còn buồn là chết mẹ. Là biết đến chừng nào mới rửa sạch tiếng đời đàm tiếu: Một đống ở bên này lại đành lòng để cha mẹ sống cạnh xui gia, thì còn bụng dạ đâu để nhìn người cho đặng"

Và cuối cùng nước tuôn về chỗ trũng. Mang theo bao cành củi mục trên lưng. Mang theo nỗi muộn phiền chất ngất hông sao bày tỏ được. Chẳng trách ngàn xưa hay nói: Dễ dạ khốn thân! Mình nghĩ đến tha nhân có ngày... lãnh đạn, thành thử né được lúc nào hay lúc đó, chứ tội lệ gì mà chường cái mặt ra! Phần con Út tháng ngày đợi trông mòn mõi, bởi cha mẹ đã già cần sớm sớm chạy qua, đặng siêu âm chỗ kia thử máu vào chỗ nọ. Chứ để càng lâu càng khó lòng toan tính, bởi lớn tuổi rồi biết lúc nào đánh... bịch xuống đây" Thành thử cứ một hai điều dữ mang đi điều lành mang lại. Anh chị gặp khó khăn thì tự nhiên bình tâm thoải ý. Còn ông bà về trú ngụ nơi em, rồi khi mọi chuyện ổn an thì ai đón về cũng đặng. Chứ cứ giao banh ngược xuôi tràn ra như thế, biết đến chừng nào mới giải quyết được đây"

Mà thói đời đồng tiền đi trước mực thước đi sau, nên khi đặt chân lên xứ Úc liền lòi ra chuyện tiền với bạc. Chẳng là hai ông bà gặp đồng hương đồng xứ, nên nghe lời xúi giục mánh mung, bèn chạy về thúc hối thằng con chở ra Phòng Xã hội. Ngồi trên xe dũa một trận ra hồn ra dáng, bởi:
- Tụi bây ăn cái gì mà chậm lụt thế ni" Người ta cũng cam kết giống tao mà cứ lãnh hoài lãnh mãi. Đã vậy còn cho tao biết nước Úc đầy lòng nhân đạo. Dọa dẫm như dzầy nhưng rồi xin biếu tặng cả hai tay, thành ra mình hổng biết xin thì có khác chi hết khôn dồn đến dại. Tao tưởng đâu bây qua đây mở lòng mở trí, nào dè cầm đôi đũa hổng biết chỗ nào ngược chỗ nào xuôi, thì thiệt là uổng công tao sinh thành dưỡng dục. Sẵn đây tao nói cho mà biết: Thời buổi này ai khôn người đó nhờ, ai lanh tay người đó hốt. Chứ chăm chút giữ chữ Tín như mày, cuối cùng có được cái mụ nội gì đâu!

Rồi mọi chuyện dần trôi vào dĩ vãng. Cho tới ngày chộn rộn về thăm lại quê hương. Thăm lại đứa con yêu đang tựa nương căn nhà lầu quá đã. Mà hổng hiểu trời đất xui sao hông biết, khiến chưa chuẩn bị gì thì tài lộc bỗng ào ào rót trở vô, thành thử người cứ mê đi như thăng vào cõi mộng. Chẳng là tuổi già như chiếc xe tới ngày tới tháng, hổng rêm chỗ này cũng xục xịch chỗ kia, nên xử dụng thuốc men là điều không làm sao tránh được. Đến lúc ấy mới thấy bịnh chưa chắc là chán, bởi thu nhập... đời mình nằm ở đó chứ ở đâu, nên hai vợ chồng hớn hở bên nhau cùng dệt mộng:
- Tui với bà thuộc diện bịnh liên miên, nên mới đó mà bay mất năm mươi hai món tiền phải trả. Từ bây giờ trở đi là thoát. Là để dành về bái tổ vinh quy, nên chốc nữa đây mình phải than... đau thêm chỗ này chỗ nọ - để kho thuốc mỗi ngày một lớn - mới đáp ứng được nhu cầu thu góp của đôi ta. Chừng đến ngày sửa soạn cất bước ra đi, mới chạy xin bác sĩ... một năm trời uống thuốc. Gặp giống tiểu đường-gan-thận-mật-tim, hẵn ở Việt Nam bao nhiêu người trông đợi. Bao kẻ viết thư chờ mong tin tức, thì tiền bán được dễ dàng thu lại cái vé máy bay, rồi ba tháng sau vợ chồng ta lại trở về đầu tư cái khác. Đã một cái là tuổi già chẳng ai buồn khám xét, bởi thiên hạ nghĩ mình còn mưu mẹo nữa mà chi, thành ra số thuốc ra đi ắt là phải lọt. Mà giả như có xét hỏi gì đi nữa, thì mình bịnh thiệt chứ nào phải chuyện chơi, nên mọi sự cứ ro ro như lấy đồ trong túi…

Mà thật ra họa phúc làm sao lường trước được, nên chưa về bịnh bỗng trở nặng hơn, liền được đứa con yêu chuyển ngay vào nhà thương điều trị - và ở những giây phút một mình trong đó - mới thấy Chính phủ tốn cho mình quá chời quá mạng luôn. Nào là tiền chỗ, tiền thuốc, tiền ăn, tiền bác sĩ, rồi y tá đêm ngày chạy lại hỏi han, khiến chút lương tâm bỗng ầm ầm thức dậy. Đã vậy trợ cấp an sinh vẫn lãnh đầy lãnh đủ. Vẫn đúng ngày đúng tháng chứ chưa hề chậm lụt chi, nên sự suy tư bỗng trở mình qua hướng khác. Và trong giây phút một mình thinh lặng, chợt nhớ... kho thuốc ở nhà mà nghe lòng ray rứt, mà thấy nỗi muộn phiền dấy động tâm can. Có điều trong lúc khó khăn thì nghĩ suy thế này thế nọ, nhưng khoẻ mạnh lên rồi thì chơi mút chỉ đó à nghen! Chứ Việt kiều từ ngàn dặm về thăm lại quê hương hổng mánh mung thì vui chi mà kể" Biết lấy gì để nở mày nở mặt với người ta: Chân ướt chân ráo qua đây mà giỏi giang hơn người bản xứ! Khiến chưa về đã nghe lòng nhún nhảy tê tê!

Mà nói nghe đây bỏ đây chứ đạo lý hổng tiền thì cũng nên lui vào dĩ vãng. Đạo lý phải có tiền mới được người kính nể nghe theo. Chẳng là xã hội hiện nay người ta coi Tiền cao hơn tất cả. Là muốn người quý mình phải rải tiền cho họ bước đi. Chứ thiệt ra được mấy ai biết... giấy rách phải giữ lấy lề cho mai hậu! Mấy kẻ hiểu được gương lành nó quan trọng mần răng…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.