Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Nhậu một mình có gì vui...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm.
Tuấn nói:
-Tôi nghe có tiệm bán bánh mì và các thứ mới khai trương trong tuần lễ đầu mua 1 tặng 1 này, có ai muốn ăn bánh mì thịt nguội không, tôi chịu khó đi mua.
Thanh trề môi:
-Cha a a bữa nay tử tế dữ hông. Chắc muốn nhờ lãnh khách dùm chớ gì"
Còn thiếu nợ tui đó nghe.
Tuấn nói:
-Thôi mà cô Thanh, cô sao hay chỏi tôi thế. Tôi nhớ là tôi nợ cô người khách nên hôm nay tôi sẽ bao cô phần ăn trưa. Nào, cô muốn ăn gì cứ tự nhiên cho tại hạ tường.
Thanh cười cười:
-Có đủ tiền trong túi hông tui muốn nhậu nguyên một con tôm hùm xào hành tỏi.
Thu nhìn Thanh, nói:
-Trời trời, lợi dụng. Lạc đề. Người ta đang nói về tiệm bán bánh mì chè xôi xịa chè chiếc, tôm hùm đâu đó mà đòi, bà nộỉ muốn ăn hải sản sao hổng nẹo thằng cha “xì thẩu” của bà" Trong tiệm này toàn là anh chị em đồng nghiệp không hà, muốn nhõng nhẽo với ai đây giờ làm việc đòi nhậu hành với tỏi rồi hà hơi vô mặt khách cho khách vừa né vừa chạy te khỏi tiệm hả" bà nội!
Thanh trừng mắt, chẳng những không bốc giận phựt lửa xì khói như mọi khi mà lại cười xòa, cười hà, làm ai nâý ngạc nhiên, nhìn Thanh, chờ đợi. Vinh nói:
-Thôi cho “qua” can. Nói qua nói lại vài câu nữa là thế nào cũng mất vui. Nè, Tuấn có đi thì mua dùm tụi tui hai ổ bánh mì thịt nướng hai ly cà phê sữa đá hai cái sâm bổ lượng ăn cho nó mát nghe.
Rồi mọi người đều dặn dò món này món nọ, sau cùng chị Ngà nói:
-Vậy thì, công của tài xế đi tốn xăng mất sức mình cho chàng trai nước Việt ăn free nghe bà con.
Láng gật đầu. Mọi người cùng đồng ý. Thu nhìn Thanh, nói:
-Còn bà nội, đòi ăn tôm hùm thì nhịn luôn nghe.
Sương nói:
-Tuần rồi em thấy trong chợ bán “xeo” tôm hùm rẻ lắm chị, 6 đồng một cân họ xào luôn cho mình chỉ việc ngồi đợi đem về ăn liền ngon như ăn nhà hàng vậy đó chị. Chỉ có cái là mình phải mua hai con họ mới chịu xào. Chị thèm thì mua luôn hai con ăn cho đã thèm.
Thu nói:
-Xời. Nói vậy, hai con giộng gì hết, sao hổng đem vô đây chia bà con ăn lấy thảo. Nhậu một mình có gì vui tả.
Thanh hỏi:
-Xí. Sao bà biết tui nhậu một mình"
Khải cười hả hả hả:
-Hai cô nàỵ Rõ lạ! Con tôm chưa có, đã thấy cãi nhau. Đúng là đàn bà! Tuấn đi ngay bây giờ đi rồi về sớm, cũng đói rồi đấỵ
…
Tuấn bước vô tiệm, hai tay xách mấy cái bịch thức ăn đi tuốt vô trong để lên bàn rồi ngồi xuống thở. Thanh hỏi:
-Sao, bộ đông khách lắm phải chờ lâu sao mà về trễ quá vậy ông, đói muốn rã họng luôn. Tưởng ông bị cô nào níu rồi chớ. Thiệt tình!
Tuấn thở ra, cằn nhằn:
-Là mua chỗ khác. Tiệm ấy có vào được đâu.
Trang nói:
-Ụa. Vậy thì Tuấn mua tiệm nào rứa"
Tuấn nói:
-Khi tới góc đường vừa quẹo vô chưa đến bãi là kẹt cứng rồi, tiến thối lưỡng nan, vô được đến tiệm nhìn bảng giá cả thì uí giời! mắc hơn tiệm khác gần gấp đôi mà hàng rồng rắn đứng đợi quá dài. Thế là, tôi phải trở ra, qua tiệm bên kia đường, mua 3 ổ 5 đồng còn có lý hơn. Tiệm này cũng nổi tiếng ngon mà các bác.
Thế, vì là giờ ăn trưa cho nên tôi gọi xong phải đợi, tôi mới bước qua gian hàng kề bên mà xem đĩa nhạc, nhờ thế tình cờ tôi chứng kiến một chuyện hay haỵ
Chị Ngà nói:
-Thôi thôi ăn đi ăn đi vừa ăn vừa nghe, khách hẹn cũng gần vô tới rồi đó.
Thanh rinh ổ bánh mì cùng ly cà phê mở ra cắn một cái khá lớn. Vừa nhai cô vừa nói:
-Xời ơi, tôm hùm ngon quá ngon quá.
Thu trề môi:
-Bà này sống trên đất nước văn minh bao nhiêu năm rồi mà chưa bỏ được cái tật vừa nhai vừa nói, phun đồ ăn văng nước miếng tá lả, thấy ghê!
Nhai nuốt xong rồi hả nói, bà nội.
Thanh tỉnh bơ nhăn răng cười hả hả, xây qua hỏi Tuấn:
-Chiện gì nói nghe coi, lẹ lẹ lên. Ông này cái gì cũng được trừ cái chậm, suy nghĩ hơi lâu.
Tuấn nói:
-Muốn nghe thì đừng có phê bình thị phi. Tôi là thế, uốn lưỡi bảy lần mới nói, thì tránh đụng chạm, cô Thanh không nhớ bài tập đọc hồi tiểu học à" Là thế này, tôi đang đứng tại quầy đĩa nhạc thì có hai người phụ nữ đi ngang qua. Thế là bà chủ từ trong bước ra khỏi cái quầy tính tiền, niềm nở ngoắc ngoắc tay, nói:
-Nè nè để tôi giúp cô, vô đây vô đây vài phút thôi.
Hai người còn lựng khựng, bà chủ keó tay một ngừơi nói liên miên:
-Vô đây vô đây cô có chứng bịnh phải không" Nhức mỏi nhức đầu đau lưng"
Cha a a… bữa nay cuối tuần hai chị em đi chơi hả, đây đây ngồi xuống đây tôi giúp cho. Cô là chị phải không"
Nói xong bà kéo cô chị ngồi xuống và bà bắt đầu xoa bóp cánh tay vai lưng. Tôi tò mò cho nên cũng lần khân soạn mấy cái đĩa hát vừa lóng tai nghe chuyện. Xong cô chị, đứng lên cho cô em ngồi xuống. Bà chủ vừa xoa bóp trên đầu lần lần xuống hai cánh tay. Bà nói:
-Cô đưa bàn tay mặt cho tôi xem. Ừm hừm. Cái tâm của cô rất là tốt lúc nào cũng có một cái “dong” theo phù hộ nhưng hiện nay cô đang có một chuyện rất phiền não và lo buồn. Nhưng nếu mình tin tưởng vào ông bà tổ tiên, thì nên mua một dĩa trái cây ba tách nước rồi ra ngoài trời, đốt chín cây nhang, rồi với tất cả lòng tin khấn vái cha trời mẹ đất tổ tiên chín đời cho con được lành bịnh. Cúng như vậy đúng 9 đêm liên tục như thế tổ tiên sẽ phù hộ cho mình, đẩy lui bịnh hoạn kềm chế phiền não…
Nghe đến đấy thời cũng đã hơi lâu tôi bỏ mấy đĩa hát xuống và trở qua tiệm lấy thức ăn.
Láng nói:
-Vậy, bả làm massage cho hai chị em cô kia rồi họ có phải trả tiền hông"
Tuấn lắc đầu:
-Không biết. Tôi ra khỏi tiệm hai người vẫn còn ngồi đấỵ Điều tôi không hiểu khi bà ta nói “cái dong.”
Chị Ngà nói:
-Là cái hồn linh thiêng.
Thu nói:
-Bị mấy người đó mà mình thiếu khách hàng. Giúp thiệt tình hay không thì mình hổng biết, nếu làm việc không công như vậy thì ai cũng tới cho bả xoa bóp thì khách đâu tới tiệm cho mình đây.
Chị Ngà nói:
-Tui hông nghĩ là bả làm không công đâu, cũng có thể là một người tốt bụng, đắc nhân tâm, nhìn mặt người đoán tuổi, hơi đứng tuổi ai mà không đau chỗ nầy nhức chỗ kiả Trong đời sống ai mà không gặp hỉ nộ ái ố" Ngay cả bà Tổng Thống phu nhân hiện tại còn mới vừa tuyên bố với phóng viên là “Chúng tôi có một cuộc hôn nhân rất đẹp nhưng không hẳn là hoàn toàn” kìa.
Thôi ngưng nói chuyện đời ăn cho xong còn dọn dẹp sạch sạch một chút để khách vô cửa nghe cái mùi đồ chua thì coi chừng họ dội trở ra à. Hồi trước có ngừơi bạn chỉ tui làm đồ chua ăn bánh mì nếu muốn khử cái mùi chua thum thủm ấy thì đừng ngâm dấm nhiều mà ngâm bằng chanh tươi. Nhưng ngâm đồ chua bằng chanh tươi thì không thể để lâu được.
Thôi thôi chuyện này lại bắt quàng qua chuyện nọ. Ăn lẹ lên mấy em.
Bữa nào rảnh tui sẽ tới tiệm đó coi bà chủ có kéo tui lại làm massage kiêm coi bói cho tui hông nghe./.
Trương Ngọc Bảo Xuân