Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cái lò gì ngộ nghĩnh...

16/07/201100:00:00(Xem: 23871)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cái lò gì ngộ nghĩnh...

Trương Ngọc Bảo Xuân

“Hôm qua em đi chùa Hương…

hoa cỏ còn mờ hơi sương…” *

A a a… không không, đâu có đi chùa, lâu lâu nhớ bài thơ hay, hay tớí rùng mình mà ngâm nga lên cho đời nên thơ chút, cho quên đi ngày tháng tất bật vậy thôi chứ thật ra là, chị Minh và con gái đi chợ.

Hai mẹ con lâu lâu mới có dịp đi chợ Viêt Nam một lần vì con bà đi học rất xa. Mỗi lần nó về thì nhõng nhẽo với mẹ, con thèm ăn món này con nhớ món nọ muốn chết luôn mà ở đó hổng có quán nhiều có mà không ngon như mẹ nấu và rất là mắc một tô phở nấu bằng nước súp hộp hơn tám đô một tô nhỏ xíu ăn không no… bà nghe mà xót cả ruột gan, dẫn con đi mua đủ thứ, nhứt là đồ khô cho con đem về trường ăn dần, bà sợ con thèm món ăn Việt Nam quá, sợ cái bao tử ảnh hưởng tới bộ não mà học hành không tấn tới.

Vô chợ, cô Thúy con gái bà cứ trầm trồ, chợ bây giờ bán nhiều thứ quá mẹ nhỉ" món gì cũng có, những trái cây nhiệt đới cóc xoài ổi mận chôm chôm mít khô mít ướt mít Tố Nữ sầu riêng sầu chung gì cũng có, cả trái bòn bon dâu chua sa bô chê nhản hột tiêu trái vải, trái vải khi xưa dũng tướng An Lộc Sơn sải ngựa như bay đến trạm nào là chỉ kịp nhảy qua đổi con ngựa khác ngày đêm không ngừng nghỉ, nhịn ăn nhịn uống đến tận Lĩnh Nam để đem cho được trái vải tươi về dâng lên người đẹp Dương quí Phi thưởng thức… bây giờ trong chợ bán đổ đống rẻ rề, qua hàng rau cải xanh tươi thịt heo bò gà cả thịt heo rừng cũng có, rồi tôm sò ốc hến lươn, cá cua, đầu cá đuôi heo tới những cái nồi niêu soong chảo…

Dừng lại trước một hàng gì đó để lũ khũ dưới đất, con bà tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Bà nhìn theo. Tưởng gì, chỉ là mấy cái lò than, à, là cái lò bằng đất nung để có thể nấu bằng củi hay bằng than như hồi xưa ở Việt Nam, trước khi người ta xài lò gas lò điện. Cô Thúy hỏi:

-Cái gì vậy mẹ"

Bà la:

-Úi giời! cái lò mà không biết à con" Úi giời học nhiều quá lú lẫn rồi con ạ!.

Cô Thúy cãi lại:

-Mẹ. Cái lò gì ngộ nghĩnh con mới thấy lần đầu. Có hai ba tầng và ba cái bục. Xử dụng như thế nào hả mẹ"

Lúc ấy bà Minh mới ngộ ra, là con bé sinh ở Mỹ lớn lên như con nít Mỹ trong bếp là tủ lạnh là lò gas làm sao nó biết ông Táo ba chân này" Mình trách nó thật là bất công. Bà cười vả lả, đời nào mẹ mà xin lỗi con, bà sống trên đất nước này mấy chục năm rồi nhưng câu xin lỗi con cái thật tình bà chưa quen. Biết mình sai nên bà ngọt ngào nói:

-Hồi xưa khi còn sống bên ấy mỗi ngày mẹ phải nhúm lửa nấu mọi thứ trên cái lò như thế này đấy. Thời làm dâu của mẹ ấy mà.

Rồi bà xề xuống chỉ từng phần:

-Đây là nơi để bụi tro rơi xuống, đây cho vào những cành củi khô chẻ nhỏ hay giấy nhúm lửa khi lửa bắt rồi thì gác thanh củi vào hoặc khúc than, không phải là hòn than đá con nướng B.B.Q đâu mà là củi to được un trong lò cho cháy đen còn lại cái lõi, khi đốt lên thì than cháy lâu và rất nóng. Hồi xưa nhà mẹ chồng mẹ hay mua loại than Đước là than tốt xài bền, xong rồi đặt cái nồi lên ba chân này đây. Khi nấu cơm nước sôi lên rồi phải bớt củi bớt than, canh nồi cơm cho vừa chín. Mẹ còn có thể nướng bánh bông lan trên lò nầy nữa đấy. Đôi khi muốn cho chín đều phải khêu từng cục than nhỏ đặt lên nấp nồi rồi ngồi đó mà canh cho bánh vàng đều. Có được một cái bánh “ga tô” là cả một công trình!

Cô Thúy nghe mẹ nói lạ lạ hay hay như chuyện “thần thoại”! cô nghĩ, là cái lò nấu ăn được, cô đòi mua. Cô nói:

-Mẹ, hay thế, mẹ cho con mua một cái nhé, mua thêm tấm vỉ đặt lên ba chân, khi nào chúng con muốn nướng thịt kiểu B.B.Q như Mỹ thì tiện lắm, không cần phải phí than nhiều.

Bà hỏi:

-Trong trường làm sao chúng mày nướng thịt" Phí của!

Cô Thúy nói:

-Dạ được chứ mẹ. Chúng con có cách mà. Khi nào không xử dụng, con chùi cho thật sạch có thể chưng bày như món đồ chưng rất lạ. Bảo đảm mấy đứa bạn Mỹ của con sẽ tụ lại mà trầm trồ đấy mẹ à. Nhé, cho con mua một cái mẹ nhé.

Thế là bà phải chìu con, cho nó rinh một cái lò ba chân bỏ vô xe đẩy.

Bà nhớ lại thuở hàn vi bên ấy, ngày ngày hai mắt nheo nheo lại vì khói, phải chụm củi, “củi khô dễ nấu chồng xấu dễ xài” thì còn đỡ đỡ, gặp củi hơi ẩm ẩm thì khói mịt trời, canh lửa mà nấu cho xong bữa ăn, cơm không khê canh không mặn cũng là trần ai.

Trần ai khoai củ cái phận đàn bà!.

Có đâu như chúng nó bây giờ, khi siêng còn nấu nướng, khi lười thì cứ đút cái hộp thức ăn đông lạnh vào microwave là xong. Thế mà sướng không chịu, muốn mang cái lò ba chân về tận trường để mà nhúm củi cời than đi ngược thế kỷ. Uí giời, mấy đứa con nít!

Khi đẩy cái xe đầy nghẹt chật cứng đủ thứ thập vật ra quầy tính tiền, ai cũng nhìn, người đứng chờ sau lưng hỏi:

-Chị này, chắc chị từ tiểu bang khác qua phải không" Ở đây món nào cũng rẻ, mua nhiều nhiều để dành ăn dần. Bún khô đang sale chỉ 99 cents gói kìa. À, chị đừng mua thức ăn từ Trung Cộng nhé, nên để ý xem nhãn hiệu nhá, chúng ta kêu gọi tẩy chay hàng Trung quốc đấy chị nhá.

Một bà đứng phía sau nói vói:

-Xời. Tìm đâu ra hàng không phải từ Trung Cộng, bà chị" Ngay cả gói bún bà nói đang “xeo” ấy, chữ Việt là bún bò Huế nhưng là made in china đấy. 

Bà Minh cười, trả lời:

-Là tôi mua cho con bé đem về trường chứ vợ chồng già chúng tôi nói nhiều chứ ăn vào miệng chả bao nhiêu, chỉ ngửi mùi thức ăn cũng phì ra rồi. Chúng nó còn trẻ cơ thể tiêu thụ thức ăn dễ dàng mới mua đầy một xe đấy. Còn việc tẩy chay hàng Trung Cộng thời tôi đã hưởng ứng từ lâu rồi bà chị à. Trong sở chúng tôi cả Việt lẫn Mỹ đều không mua hàng Trung Quốc từ lâu rồi. Trung cộng như cộng sản chúng đã theo chiến thuật cho dân len lỏi vào cộng đồng ta từ lâu rồi bà chị à, Trung Quốc đồng hóa dân ta từ Ải Nam Quan xuống dần dần bằng cách đầu tư mở hãng xưởng và đem nhân công từ Trung quốc sang, cho chúng lấy vợ Việt sinh con đẻ cái và ngày nào đó chúng lấy luôn cả cơ đồ! Đấy, cho chúng dành chúng dựt đầy ải giết hại đồng bào để bây giờ dâng từng mảnh từng mảnh cho ngoại bang!

-Nhưng, khi xưa chúng đã ngìn năm đô hộ mà có lấy được nước ta đâu".

-Trước khác nay khác, bà chị. Trước kia là đồng bào chúng ta đồng lòng chống giặc, còn bây giờ thì chế độ…

Bà càng nói càng nổi nóng càng cao giọng nhưng chưa kịp dứt câu, con gái bà đã thúc hông mẹ, nhắc:

-Mẹ mẹ, tính tiền xong rồi, trả tiền đi mẹ. Con đói bụng rồi, con muốn đi ăn, món nào nhanh nhanh chút mẹ nhé, à, mình qua hàng chè đi mẹ, đi mẹ, đi…

Thế là bà phải ngưng ngang, trở về thực tế, lo cấp tốc cho cái bao tử của con gái yêu cái đã. Rõ khổ, nó mới xơi gói xôi nếp than một ổ bánh mì đặc biệt trước khi vào chợ, giờ than đói./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Chú thích:

* thơ của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.