Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

10/05/200400:00:00(Xem: 4920)
Hỏi (ông Trần V. B.): Tôi mướn một căn nhà 2 phòng ở cạnh đồi, nhưng căn nhà đó nằm ở phía dốc thoai thoải của sườn đồi. Nhà của chúng tôi nằm bên mé thấp của con đường dẫn lên khu vực đó. Vì đồi khá cao, hơn nữa chẳng phải là khu vực thương mãi, nên rất ít khách bộ hành qua lại, ngoại trừ những người cu ngụ trong khu vực đó.
Chình vì căn phòng ngủ của chúng tôi nằm bên mé thấp của con đường, nên những hoạt động của chúng tôi ở bên trong đều có thể nhìn thấy bởi công chúng khi họ đi ngang qua căn nhà của chúng tôi đang ở. Cũng vì lý do này mà chúng tôi luôn kéo kín màn của sổ, nhất là vào ban đêm khi chúng tôi lên đèn.
Cách đây khoảng 2 tuần, vào khoảng 8 giờ tôi, sau khi cùng cô bạn gái đi shop đêm về, vì cảm hứng nên chúng tôi đã để đèn ngủ và quên kéo kín màn cửa sổ trong lúc giao cấu.
Ngày hôm sau, khi đi làm về, chúng tôi thấy tấm danh thiếp của cảnh sát phía sau có viết dòng chữ yêu cầu chúng tôi đến đồn cảnh sát hoặc gọi điện thoại cho họ. Vì ở không xa đồn cảnh sát, nên chúng tôi đã cùng lái xe đến gặp để xem việc gì đã xảy ra.
Sau khi thẩm vấn, Họ đã cáo buộc chúng tôi về tội “offensive behaviour.”
Nhà mà chúng tôi đang ở, là nơi riêng tư của chúng tôi. Xin LS cho biết là việc cáo buộc chúng tôi về tội trạng vừa nêu có đúng theo sự quy định của luật pháp hay không"

Trả lời: Để duy trì trật tự công cộng, luật pháp đã quy định và cho phép cảnh sát can thiệp để ngăn chận những hành vi xảy ra tại những nơi công cộng khi xét thấy rằng những hành vi này là những hành vi có tính cách “xúc phạm, lăng nhục, sỉ nhục hoặc khiếm nhã” (offensive, insulting, abusive or indecent).
Sự quy định và trao quyền hạn quá rộng rãi này cho cảnh sát đã ban cho cảnh sát toàn quyền thẩm định để xét xem là liệu hành vi hoặc lời nói đó có phải là một hành vi hoặc lời nói có tính cách “xúc phạm, lăng nhục, sỉ nhục hoặc khiếm nhã” tại nơi công cộng hay không.
Điều 4 (1) “Đạo Luật về các Vi Phạm Vi Cảnh [Tiểu Hình]” 1988 (the Summary Offences Act) quy định rằng:
Không một ai được quyền thực hiện những hành vi có tính cách xúc phạm gần, hoặc “nằm trong tầm nhìn hoặc tầm nghe” [tầm nghe thấy] từ nơi công cộng hoặc trường học (within view or hearing from a public place or school). Hình phạt tối đa là 6 penalty units (khoảng 660 đô) hoặc 3 tháng tù ở.
Trong vụ Pregelj and Wurramurra v. Manison. Trong vụ đó, cảnh sát viên đi ngang qua con đường tiếp cận một ngôi nhà, và liếc mắt nhìn vào trong phòng ngủ của ngôi nhà đó qua khung cửa sổ không có màn che. Ông ta đã chứng kiến một người đàn ông da trắng trần truồng nằm trên thân thể của một người đàn bà thổ dân cũng trần truồng.
Họ đang nằm trên sàn nhà và “đang làm tình” (going through the motions of sexual intercourse).
Cảnh sát viên này cảm thấy bực bội về những gì mà ông ta vừa chứng kiến, và đã thuật lại sự tình cho các đồng nghiệp, sau đó cặp nhân tình này đã bị cáo buộc về tội “offensive behaviour” (tội công xúc tu sỉ, tội có hành vi xúc phạm, tội có hành vi thô tục). Tòa án địa phương đã kết tội bị cáo.
Bị cáo bèn kháng án lên “Tòa Thượng Thẩm Bắc Úc” (the NT Supreme Court). Tuy nhiên, Tòa Thượng Thẩm Bắc Úc đã đồng ý với bản án của tòa sơ thẩm. Bị cáo bèn kháng án lên “Tòa Kháng án Hình Sự” (the Court of Criminal Appeal).


Tòa Kháng Án Hình Sự đã cho rằng “ý định phạm tội” (mens rea [guilty mind]) là yếu tố cơ bản của mọi sự vi phạm. Vì thế, vấn đề được đặt ra ở đây là nếu cho rằng “ý định phạm tội” là yếu tố căn bản của sự vi phạm thì “trạng thái tâm hồn” (state of mind) của bị cáo vào lúc phạm tội phải như thế nào để cho rằng yếu tố về “ý định phạm tội” đó đã được thiết định"
“Ý định phạm tội” [intent to offend] hoàn toàn khác biệt nhau tùy theo sự vi phạm hình sự. Tuy nhiên, tòa đã cho rằng sự tự nguyện và ý định là những yếu tố cần phải được xét duyệt đến.
Đồng thời, sự hiểu biết cũng như sự thiếu lương thiện đều là những yếu tố liên hệ đến trạng thái của tâm hồn cần phải được tòa xem xét để quyết định liệu hành vi phạm pháp đã được thực hiện với ý định phạm tội hay không"
[Ghi Chú: offensive behaviour (tội công xúc tu sỉ, tội có hành vi xúc phạm, tội có hành vi thô tục): Thuật từ được dùng để chỉ tình huống mà trong đó một người tự đương sự hành xử theo một phương thức xúc phạm, hoặc xử dụng ngôn từ xúc phạm tại hoặc gần, hoặc “nằm trong tầm nhìn hoặc tầm nghe” [nằm trong tầm nghe thấy] từ nơi công cộng hoặc trường học. (The term used to refer to a situation in which a person conducts himself or her self in an offensive manner, or uses offensive language in or near, or within view or hearing from, a public place or school).
“Điểm cơ bản của tội công xúc tu sỉ là sự xúc phạm đối với người khác” (the gravamen of offensive behaviour is the offending of another person), mà sự xúc phạm này đã được thực hiện với ý định phạm tội của bị cáo.
Nếu hành vi này được thực hiện tại một nơi “hoàn toàn riêng tư” (complete privacy) thì hành vi đó không thể bị kết buộc về tội “có hành vi xúc phạm” được).
Vì thế, hành vi của bị cáo, ngay cả hành vi có tính cách xúc phạm, cũng có thể miễn khỏi trách nhiệm hình sự, ngoại trừ hành vi đó đã được thực hiện với ý định và với sự biết trước được rằng hành vi đó có thể đưa đêán sự cáo buộc về hình sự do ý định của đương sự khi thực hiện hành động đó.
Điều này có nghĩa là thực hiện một hành động mà biết trước được rằng hành động đó có thể cấu thành một sự vi phạm hình sự.
Tòa Kháng Án Hình Sự cũng đã tuyên bố rằng hành động giao cấu với sự đồng thuận giữa đôi trai gái thành niên, “tự nó là một quyền hạn được luật pháp công nhận” [per se is a right recognised by law].
Vì thế, mọi hành vi trong hành động giao cấu đó đều được luật pháp cho phép “nếu không có bất cứ yếu tố thèm khát dục vọng thiếu lành mạnh nào” (in the absence of any element of prurience).
Cuối cùng Tòa Kháng Án Hình Sự đã tha bổng bị cáo.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng để có thể kết buộc ông về tội “công xúc tu sỉ” công tố viện phải chứng minh cho bằng được rằng hành động đó của ông đã được thực hiện với ý định và với sự biết trước được rằng đó là một hành vi phạm pháp.
Ngược lại, nếu hành động đó của ông đã được thực hiện tại một nơi chốn hoàn toàn riêng tư thì tòa buộc lòng phải tha bổng cho ông.
Tôi hoàn toàn không biết được rằng khi ông và tình nhân của ông cùng “cởi truồng” thì khung cửa sổ hoặc tấm màn của nhà ông đã được hé mở tới độ nào mà đã làm cho khách bộ hành phải “bực bội” đến độ phải báo cho cảnh sát để rồi sau đó ông bị thẩm vấn và bị cáo buộc với tội trạng nêu trên.
Theo những gì ông kể trong thư, thì hành động giao cấu đó của ông [với việc để đèn và mở màn cửa sổ] cũng rất có thể bị kết buộc về tội công xúc tu sỉ.
Nếu ông còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp tường tận hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.