Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 661: Không Phân Biệt Màu Da
Ở trong khu nhà gia đình em ở có một cái Park rất lớn, trong đó có một cái hồ nước rất trong. Mỗi chủ nhật, sau khi học bài học, chiều mát, em thường cầm cuốn truyện ra ngoài Park ngồi trên bãi cỏ để đọc.
Em gặp nhiều bạn cùng lứùa tuổi bằng em. Trong khu xóm em ở, đúng là một mảnh đất nhỏ của Hiệp Chủng Quốc, gồm đủ các sắc dân, nên em gặp bạn thì người Mỹ, có bạn người Mễ, người Tàu, người Đại Hàn, người Phi, người Ấn v.v...
Em phải tự giới thiệu, hai năm trước em còn ở Việt Nam, mới cùng ba mẹ sang Mỹ diện bảo lãnh. Lúc mới vào trường học, em sợ quá vì trong lớp em là đứa nhỏ con nhất, bạn nào cũng cao hơn em cả cái đầu. Em cứ tưởng như ở Việt Nam, ở trường, lúc nào em cũng bị những đứa lớn, những đứa con nhà giàu bắt nạt vì nhà em rất nghèo, em không có áo quần đẹp, cặp sách đẹp. Em đựng sách vở trong bị lát và đã có lần, các bạn lớn liệng sách vở của em xuống đất và xé rách cái bị lát “của con ăn xin”... Em đã phải khóc nhiều đêm lắm mà không dám kể với mẹ, sợ mẹ buồn.
Bây giờ ở đây thì khác rồi. Em không còn sợ gì nữa. Em có nhiều bạn. Nhất là mỗi lúc em ra ngoài Park thì các bạn khác màu da xúm lại, chơi đùa với em, dẵm chân xuống mé hồ, đi ngang qua cả đàn vịt mà vịt cũng không sợ người, không thèm né tránh.
Hôm nay em được cô giáo giảng bài về Lễ Độc Lập ở Hoa Kỳ sắp tới nơi. Em mới hiểu được tinh thần yêu tự do, hòa bình của đất nước này là do những người di dân từ các đất nước khác tới đây lập nghiệp rồi mới thành lập tuyên ngôn độc lập, dựng nên đất nước Hiệp Chủng Quốc.
Em hiểu rất rõ là, những người Mỹ là những di dân đã đến trước và những người khác, như gia đình em, cũng là di dân tới sau mà thôi. Tới trước thì vững vàng nhiều đời, tới sau thì phải cố gắng lập nghiệp. Nước Mỹ không phải dành riêng cho một sắc dân nào.
Hồng Hạnh
- Từ khóa :
- Bé Viết Văn Việt
- ,
- Hồng Hạnh