ĐÔNG HÀ, Vietnam (AFP)- Wolfram Schwope nhìn suốt theo những dải đất gập ghềnh, nơi trước đây một đơn vị pháo binh Mỹ đã đồn trú và hiện tại, những người gỡ mìn đang nép mình trong sự căng thẳng bởi sự báo động do máy dò mìn của họ phát ra.
“Phải mất nhiều năm”, Schwope nói khoảng thời gian cần thiết để dọn sạch hàng ngàn quả mìn, bom không nổ, đạn trái phá nã vào thị trấn, đã rãi xuống vùng phi quân sự ở giữa Bắc và Nam Việt Nam.
Toán gỡ mìn Gerbera của Schwope từ nước Đức đã có mặt nơi đây 2 năm, là một trong ba toán gỡ mìn làm việc tại tỉnh Quảng Trị, nơi mà cả hai bên trong cuộc chiến tranh đã phòng thủ bảo vệ giới tuyến của mình với bất cứ phương tiện gì mà họ có được.
Những gì còn lại chính là mặt đất trông có vẻ vô hại, nhưng mỗi tấc đất dầy đặc các bom bi đầy các đinh nguy hiểm, các quả đạn pháo rỉ sét, mìn và đủ thứ quân dụng khác.
Nhân viên của ông, được quân đội CSVN mượn tới, di chuyển với sự chậm rãi dè dặt trong hơi nắng chiều trên một nơi trước kia là căn cứ Ái Tử của Mỹ - nơi của Không Lực và Pháo Binh Mỹ.
“Một người gỡ mìn chỉ có một sai lầm duy nhất trong đời,” theo lời Schwope, một dân gốc Berlin, và lùng tìm một mảnh gỗ để chạm, khi ông thêm lời: “Tới giờ chưa ai thương vong,” trong đơn vị 47 người của ông, gồm cả một bác sĩ ứng trực thường xuyên.
Nhưng dân chúng - nông dân, thợ xây đường, và trẻ em dẫn trâu ra đồng cỏ, đó là chưa kể những người lượm đồ đồng đồ sắt - thì hiếm khi may mắn.
Ông nói, “Họ nói với tôi là trung bình hiện nay có 1 nạn nhân một tuần.”
Như vậy, chỉ riêng bãi mìn Quảng Trị, mỗi năm hiện có 52 nạn nhân. Trước đây, nhiềunăm sau 1975, số nạn nhân cao hơn nhiều. Tính chung 25 năm, dù ở mức thấp nhất như hiện nay, số nạn nhân cũng đã lên tới 1,300 người chết.
“Phải mất nhiều năm”, Schwope nói khoảng thời gian cần thiết để dọn sạch hàng ngàn quả mìn, bom không nổ, đạn trái phá nã vào thị trấn, đã rãi xuống vùng phi quân sự ở giữa Bắc và Nam Việt Nam.
Toán gỡ mìn Gerbera của Schwope từ nước Đức đã có mặt nơi đây 2 năm, là một trong ba toán gỡ mìn làm việc tại tỉnh Quảng Trị, nơi mà cả hai bên trong cuộc chiến tranh đã phòng thủ bảo vệ giới tuyến của mình với bất cứ phương tiện gì mà họ có được.
Những gì còn lại chính là mặt đất trông có vẻ vô hại, nhưng mỗi tấc đất dầy đặc các bom bi đầy các đinh nguy hiểm, các quả đạn pháo rỉ sét, mìn và đủ thứ quân dụng khác.
Nhân viên của ông, được quân đội CSVN mượn tới, di chuyển với sự chậm rãi dè dặt trong hơi nắng chiều trên một nơi trước kia là căn cứ Ái Tử của Mỹ - nơi của Không Lực và Pháo Binh Mỹ.
“Một người gỡ mìn chỉ có một sai lầm duy nhất trong đời,” theo lời Schwope, một dân gốc Berlin, và lùng tìm một mảnh gỗ để chạm, khi ông thêm lời: “Tới giờ chưa ai thương vong,” trong đơn vị 47 người của ông, gồm cả một bác sĩ ứng trực thường xuyên.
Nhưng dân chúng - nông dân, thợ xây đường, và trẻ em dẫn trâu ra đồng cỏ, đó là chưa kể những người lượm đồ đồng đồ sắt - thì hiếm khi may mắn.
Ông nói, “Họ nói với tôi là trung bình hiện nay có 1 nạn nhân một tuần.”
Như vậy, chỉ riêng bãi mìn Quảng Trị, mỗi năm hiện có 52 nạn nhân. Trước đây, nhiềunăm sau 1975, số nạn nhân cao hơn nhiều. Tính chung 25 năm, dù ở mức thấp nhất như hiện nay, số nạn nhân cũng đã lên tới 1,300 người chết.
Gửi ý kiến của bạn