Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Niềm Vui Còn Đọng Lại...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Cuối tuần vừa qua, chị Diệu đã dự buổi hội ngộ trường, lần đầu tiên, vui quá vui. Vui kéo dài, vui từ thứ bảy chúa nhựt dẫn tới thứ hai. Thứ hai đi làm vẫn còn vui.
Khi vui như vầy chị thấy trẻ lại, nhớ lại khoảng đời rất đẹp mà sau nhiều năm trôi qua, chị mới hiểu được câu nói của mẹ chị là "tuổi còn đi học là tuổi đẹp nhứt."
Niềm vui như còn đọng lại.
Sáng thứ bảy, sau khi ghé tiệm mua một tràng bánh bèo, chị trực chỉ tới vườn chơi. Cái công viên thành phố rộng lớn, cây cao bóng mát, có suối có hồ có đồi có thung lũng, thật đúng là nơi lý tưởng để tổ chức hội họp, những cuộc họp rất đông người mà khi tàn tiệc, chỉ việc gom giấy gom bao bỏ vô thùng rác là xong, nhà cửa khỏi phải dơ, khỏi phải dọn dẹp và chén dĩa cũng khỏi phải rửa luôn.
Chị nhớ hồi mới qua Mỹ, nhớ nước nhớ nhà, có mấy cái gia đình loe hoe ở tiểu bang lạnh, cuối tuần nào cũng tổ chức tụ họp, nấu nướng chế biến những món ăn thèm thuồng dù không tìm đâu ra cho đủ thứ nhiên liệu, ăn vẫn thấy ngon lành, nhưng khổ một cái là lúc xong thì cái màn dọn dẹp rất mệt. Mệt nhưng cũng vui hết biết. Bây giờ, khi tiệc tùng ở nhà hay ngoài vườn ngoài biển, mấy chị đều dùng toàn là những cái khay muỗng nỉa dĩa chén tô gì cũng là loại xài xong dụt bỏ luôn.
Đã được dặn trước nên chị đi tìm khu số 15. Kia rồi, số 15 được sơn trắng ngay trên góc cái "nhà mát" đàng kia kìa, nhìn thấy lố nhố người đủ màu sắc quần áo trông bắt mắt quá. Chị đi nhanh nhanh, hồi hộp, bạn mình bạn mình đây, bao năm rồi không gặp, không biết ai còn ai mất ai kẹt lại ai mới qua.
Thế nhưng, càng tới gần thì càng thấy xa lạ. Ủa" sao toàn là bà già với ông già không vậy cà" Còn mấy nhỏ bạn của tui đâu" chợt, một "bà già" chạy lại thắng cái rụp ngay trước mặt chị, ngó chăm chăm vô mặt chị, rồi nhảy lên, nắm hai cánh tay chị lắc lắc miệng cười toe toét, chị la lên:
-Đừng đừng khoan khoan coi chừng rớt đồ ăn (bởi vì hai tay chị đang bưng cái khay đựng bánh bèo). Bà kia ngừng tay xí xóa:
-Ủa ủa quên, trời ơi mầy đó hả" Diệu" rõ ràng là mầy, hông thay đổi chút nào, ờ ờ có nhăn nhăn chút xíu có béo ra nhiều nhiều hà hà hà nhưng tao nhìn vẫn ra, tao nè, nhớ hông" nhớ là ai chưa" Con quỷ!
Uí trời!, chị Diệu la thầm, uí trời, là con Phụng chớ ai. Uí trời, nó nhăn dữ vậy sao ta" vậy thì chắc mình cũng nhăn cỡ nó rồi. Chị la lên:
-Phụng. Phụng đây chớ ai. Xời ơi, nghe cái họng chót chét là biết mầy liền xời ơi mấy chục năm mà mầy chưa kiếm được tên nào khác kêu tao ngoài tên "con quỷ" hả" con ma tóc xù"
Thế rồi miệng thì nói nói cười cười chân thì bước lẹ tới đám đông.
Và rồi, tay bắt mặt mừng, tụm năm tụm ba lại, nhìn mặt cho rõ, nhìn để đếm thời gian để dấu chân chim trên làn da nõn nà của những gương mặt một thời học sinh Trung Học ngây thơ thuở nào.
Ai cũng đang dần lên đỉnh đồi rồi. A ha a a
Trong nhóm bạn của bốn năm Trung Học, chỉ gặp một mình nhỏ Phụng mà thôi. Nhờ chồng nó là dân Pháp ngày xưa nên vợ chồng con cái trần ai khoai củ mới lọt qua Pháp, bằng cách gì mà bay luôn tới Mỹ, hay thiệt!, những đứa kia vẫn còn kẹt lại bên nhà.
Nhỏ Phụng tóc xù của chị, ngày xưa ngồi chung bàn cả ba năm trời, cùng chị và hai đứa nữa, là tứ đại cô nương, rất thân nhau.
Tứ đại cô nương, Cảnh học giỏi nhứt, văn võ song toàn, nghĩa là toán giỏi văn chương cũng giỏi luôn, tánh tình phóng khoáng theo mới, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, rất đẹp, hai cái răng cửa hơi dài hơn chút xíu, tạo cho nó một vẻ đặc biệt khi cười hề hề hề rất có duyên, Loan thì hiền dịu nhút nhát rụt rè, sức học bình bình, sắc đẹp bình bình, Phụng học dỡ nhứt, ăn hàng giỏi nhứt, mặt mày có duyên nhứt, mái tóc quăn tự nhiên, tánh lanh chanh hay hờn mát và phổi bò dễ quên, chị Diệu thì lơ tơ mơ nghệ sĩ tính, tự ái hơi cao, khi nào Cảnh tự động mời, cho cọp dê thì mới ừ, ai lại như con nhỏ Phụng tóc xù lì lợm -ê, đừng có ích kỷ nghe mậy, đưa coi chút coi
Chồng Cảnh là sĩ quan Cảnh sát, chắc là mút mùa lệ thủy trong trại cải tạo rồi, còn nó, bầy con" Không biết nó đã phải làm sao" Nhớ, anh Hai nó là sĩ quan phi công Không quân, chị đã tìm trong website Không quân, anh Năm nó trong Hải quân, chị tìm trong website Hải quân cũng không có kết quả gì.
Nhỏ Loan, năm 1974 vẫn chưa lấy chồng, từ đó về sau bặt luôn tin tức.
Ngày hội ngộ, ăn uống chuyện trò vui buồn khi cười khi chảy nước mắt rồi cũng qua đi, ai về nhà nấy sau khi trao đổi số phôn điạ chỉ email với nhau cùng những lời nhắn nhủ -có gặp hay tin gì về nhớ cho tao hay liền...
Về tới nhà rồi, chị Diệu cứ bần thần cả buổi.
Trương Ngọc Bảo Xuân