Khi Dân Hết Chịu Nỗi
Vi Anh
Tức nước phải bể bờ. Ở Việt Nam, trong chế độ CS Hà nội, dân chúng hết chịu nổi hành động xâm chiếm đất, đảo, và biển một cách ngang ngược của Trung Cộng và thái độ nhu nhược của nhà cầm quyền CS Hà nội. Người dân đứng lên làm hai cuộc biểu tình liên tiếp trong hai chủ nhựt 5 và 12 tháng 6, tại Hà nội và Saigon. Biểu tình cả ngàn người đa số là lớp trẻ sinh viên, trí thức, trước toà Đại sứ và Tổng Lãnh sự TC. Đó là những cuộc biểu tình lớn nhứt chống TC trong vòng 4 năm trở lại đây, theo nhận xét của báo chí ngoại quốc vô tư, độc lập.
Ở Trung Quốc, trong chế độ CS Bắc Kinh, dân chúng cũng tức nước bể bờ, biểu tình bạo động, đốt xe cảnh sát, phá cơ quan của nhà cầm quyền về vấn đề xã hội. Nạn độc tài nghiệt ngã của CS đã đưa người dân đến con đường cùng, hết chịu nổi, phải liều mạng chống nhà cầm quyền, sanh bạo loạn ngày càng tăng ở Trung Cộng. Tăng từ bắc chí nam, từ đông sang tây, từ thành thị đến thôn quê.
Nhưng vì thời sự Biển Đông quá nóng hổi, và vì TC bưng bít nên công luận quốc tế ít chú ý đến thùng thuốc nổ bất mãn của dân chúng TQ có thể nổ bùng hay nổ chụp làm lung lay hay sụp đổ chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Bắc Kinh.
Tiêu biểu như những vụ sau đây. Tại tỉnh Quảng Đông, thị trấn Tăng Thành, công an dẹp lòng lề đường, ngày Thứ sáu 10/06/2011 đã xô ngã một phụ nữ 20 tuổi mang thai bán hàng rong. Thế là cả ngàn người đã biểu tình tấn công vào cơ quan nhà nước, đốt xe cảnh sát và cướp bóc nhiều cửa hàng. Đài truyền hình Hồng Kông tường thuật làm rúng động cả nước. Bạo loạn tiếp tục, mãi đến tối chủ nhật 13-6 cảnh sát chống bạo động còn phải sử dụng lựu đạn cay, huy động xe bọc thép trên đường phố.
Còn tại Hồ Bắc, huyện Lợi Xuyên, hãng tin công giáo Asia News cho biết trong tuần khoảng 2000 dân đã xuống đường xung đột với cảnh sát chống bạo động sau khi một viên chức địa phương vì chống tham nhũng đã bị công an bắt điều tra hôm 26/5 và đến ngày 4/6 thì ông này chết trong đồn công an, mình có nhiều dấu vết bị đánh đập.
Tại tỉnh Giang Tây, thành phố Phúc Châu, ngày 26/5 có người dùng hai xe gài bom và dùng một trái bom lớn cho nổ giữa ban ngày, để phá hoại phá hủy mặt ngoài của 3 cơ quan Nhà nước, trong đó có tòa án, làm it nhất 3 người chềt và 6 bị thương.
Người làm việc này là một doanh nhân đã thố lộ lý do trên trang mạng xã hội Facebook của mình: «Mười năm vô vọng tìm công lý đã buộc tôi phải chọn con đường này».
Trong khoảng tuần lễ mới đây, tại Thiên Tân, có tin được từ nhà cầm quyền địa phương xác nhận đã có nhiều cơ quan Nhà nước bị liện lựu đạn, làm hai người bị thương.
Tại Bắc Kinh, nhiều người dân đi đấu tranh đòi công lý, nhưng vô vọng, đã tấn công và cắt lổ mũi một nữ phóng viên của kênh truyền hình Nhà nước CCTV, ngay ban ngày và trước cửa cơ quan cô làm việc.
Những vụ dân bạo động chống chánh quyền này ngày càng tăng. Theo con số chính thức của nhà cầm quyền CS Bắc Kinh, vào những năm 1990, mỗi năm xảy ra khoảng 9,000 vụ nổi dậy của người dân, nhưng năm 2010, con số này đã lên đến 127,000, tức mỗi ngày có khoảng 347 vụ.
Theo giáo sư Borge Bakken, chuyên gia về tội ác tại TC, thuộc đại học Hong Kong, thì trong năm 2010, đã xảy ra 127 ngàn vụ dân chúng biểu tình mà phần đông là chống tham ô và trưng thu đất đai.
Các vụ bạo động tăng từ chuyện cá nhân, đến chuyện xóm làng, hãng xưởng. Tăng từ chuyện qui hoạch trưng thu đất đại của dân đến bất công áp bức đồi với dân. Tăng từ số luợng các vụ đến cường độ. Tăng từ nguyên do nhỏ đên lớn. Xã hội Trung Hoa dưới thời CS đổi mới kinh tế gần đây như một thùng thuốc súng bạo loạn, không biết chừng nào nổ chụp hay nổ bùng làm lung lau hay sụp đổ chế độ đây.
Nhịp độ, cường độ tăng cao điểm là từ cuối tháng 5 vừa rồi. Hình thức chống nhà cầm quyền của những dân oan TQ trở thành bạo lực, bạo động cá nhân hay tập thể. Tấn công bằng xe hơi có đặt bom, bằng thuốc nổ, đám đông giận dữ tấn công trụ sở nhà cầm quyến địa phương, nhứt là đồn công an cảnh sát.
Nguyên do thường xảy ra là do qui hoạch, giải tỏa của địa phương, nhà nước trưng thu trả giá đền bù rẻ mạt như cướp của dân. Nhưng lại lấy của ấy bán đi rất mắc với ngoại kiều đầu tư. Kế đến là cán bộ đảng viên tham nhũng, bạo ác vơi dân.
Dân oan ở TC ngày càng đông vì Đảng Cộng sản ở Trung Quốc cũng như ở VN đã mật lịnh cho tòa án, các cơ quan hành chánh địa phương cùng nhau từ chối thụ lý các vụ án mà nguyên cáo là người dân và bị cáo là một cơ quan hay tổ chức nhà nước.
Cuối tháng năm chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phải thừa nhận: «Trung Quốc đang lâm vào giai đoạn mâu thuẩn xã hội gay gắt, khiến cho việc quản lý xã hội trở nên khó khăn và phức tạp hơn».
Đã hơn một lần trung ương có nhiều biện pháp sửa chữa nhưng tinh thần cát cứ, cửa quyền, quyền lợi của các tổ chức Đảng, và cá nhân của cán bộ khiến cán bộ địa phương ngầm chống lại. Mâu thuẫn ngày càng tích lũy. Người dân bị lùa vào đường cùng hết chịu nổi, tuyệt vọng phải chống lại bằng bạo lực.
Công bình mà nói coi vậy chớ CS Bắc Kinh có quyết tâm trị tham nhũng, bất công hơn CS Hà nội. Bắc Kinh có tử hình bộ trưởng, cất chức bí thư, chủ tịch uỷ ban tỉnh. Chớ chưa hề thấy CS Hà nội trị ai ở hạng ấy dù rằng bất công, nhũng lạm của cán bộ đảng viên của CS Hà nội còn hơn của TC nữa./. ( Vi Anh)