Hôm nay,  

Phỏng vấn Đại úy James Văn Thạch: ‘Sống giùm tôi mơ ước tuổi trẻ’

07/06/201100:00:00(Xem: 2061)

Phỏng vấn Đại úy James Văn Thạch: ‘Sống giùm tôi mơ ước tuổi trẻ’

james_thach_and_mother_and_uncles_at_law_school_graduation-large-content: Đại Úy Thạch cùng mẹ và hai cậu tại Lễ tốt nghiệpTiến sĩ Luật tại Touro Law Center

Đinh Yên Thảo thực hiện

Đánh đổi những mơ ước, sự nghiệp sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Luật Khoa, James Văn Thạch đã theo sự thôi thúc của một lý tưởng cao cả khi tham gia binh ngũ, cầm súng bảo vệ quốc gia. Những thương tích nặng nề tại chiến trường Iraq mà anh đang chịu đựng, đã không cho phép anh quay lại nghề nghiệp đã từng theo học sau khi xuất ngũ vì thương tật. Sau bài viết về Đại úy James Thạch trong tuần lễ Chiến Sĩ Trận Vong vừa qua, chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp cùng anh.

Đinh Yên Thảo: - Chào Đại Úy Thạch, chúng tôi rất hân hạnh đã nhận được hồi đáp của anh và dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.

Anh có thể kể đôi điều về cuộc đời binh ngũ của anh và vẫn muốn nghe lại lý do nào anh chọn lựa con đường này, thay vì hành nghề luật sư, tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Luật"

Đại Úy Thạch: - Năm 1994, khi tôi đang còn sinh viên tại Đại học St. John's University, tôi tình nguyện gia nhập lực lượng trừ bị quân đội HK. Tôi được huấn luyện mỗi cuối tuần trong khi đang theo học đại học và trong suốt mùa hè. Năm 1995, quân đội cho tôi học bổng để hoàn tất chương trình đại học về Lịch Sử. Tôi ra trường năm 1998 và mang cấp bậc Trung úy. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại tiếp tục học Luật và quân đội đã đồng ý để tôi tiếp tục theo học trường luật bằng tiền riêng của mình tại Đại học Thomas M. Cooley Law School, Michigan. Sau một năm theo học tại đây, tôi chuyển về Đại học Touro Law Center tại New York, vì tôi có ý định lấy bằng hành nghề tại New York. Tôi tốt nghiệp luật khoa tháng 5 năm 2002. Trong năm cuối đại học này thì thảm kịch 911 xảy ra. Nó làm tôi đau buồn và suy nghĩ nhiều về sự thiệt mạng của người dân vô tội, cũng như tìm hiểu tại sao, ai, như thế nào mà đất nước chúng ta bị tấn công. Tôi cảm thấy quốc gia đang bị lâm nguy và điều này thôi thúc tôi cầm súng bảo vệ quốc gia, thay vì trở thành một luật sư trong quân đội. Tháng 1 năm 2003 tôi gia nhập Bộ binh và chính thức trở thành một quân nhân chính quy. Thêm vào đó, trong thời gian trong quân đội, chúng tôi vẫn tổ chức lễ Chiến Sĩ Trận Vong mỗi tháng năm, tưởng niệm những người đã ngã xuống cho quốc gia.

Không chỉ các binh sĩ Hoa Kỳ mà cả những binh sĩ đồng minh như Đại Hàn hay Việt Nam Cộng Hoà cùng những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa khủng bố nói chung. Nó tạo cho tôi cảm xúc và quyết định đi theo con đường binh ngũ sau khi ra trường, cho đến khi xuất ngũ vào tháng 3 năm 2009. Với 8 năm chính quy và 3 năm trừ bị, tính chung thời gian tôi phục vụ trong quân ngũ là 11 năm.

ĐYT: - Danh dự và niềm tự hào của anh ra sao khi tham gia quân đội"

Đ.U Thạch: - Là một người Mỹ gốc Việt, cá nhân tôi cảm nhận được từ chính trái tim và tâm hồn mình về sự hy sinh, cùng những thương tổn thể xác và tinh thần chịu đựng của các quân nhân Hoa Kỳ cùng những chiến sĩ miền Nam VN từng chiến đấu bảo vệ miền Nam trước sự xâm lấn của cộng sản Bắc Việt. Thứ nhất, đó là một danh dự khi được trở thành một quân nhân bảo vệ quốc gia và thứ nhì là tôi muốn tiếp nối truyền thống hào hùng của những chiến sĩ VNCH của miền Nam VN tự do. Họ đã ngã xuống để cho tôi có những cơ hội, tôi muốn lặp lại danh dự này để bảo vệ quốc gia chúng ta và cho cả những trẻ em chưa chào đời, để các em có thể sống trong thế giới an bình.

ĐYT: - Bên cạnh việc cha anh là một Trung tá Cố vấn Hoa Kỳ tại Việt Nam, anh luôn nhắc đến những ảnh hưởng và quan hệ với quân lực VNCH. Mối quan hệ đó như thế nào "

Đ.U Thạch: - Gia đình mẹ tôi có nhiều thân tộc là quân nhân VNCH. Tôi có cậu Ba trong quân đội, cậu Năm là Cảnh sát quốc gia tại Đà Lạt, Dượng Út trong binh chủng Pháo binh, cậu Long trong Không kỵ và có Dượng Tám là Đại Úy Phi công trực thăng, Dượng Sáu là một Navy Seal cùng một vài người khác tôi không nhớ hết. Và cả ông cậu Hai và ông ngoại tôi cũng là những người yêu nước, từng cầm súng chiến đấu chống lại quân Pháp. Tôi nghĩ nếu sinh ra tại miền Nam VN, tôi cũng trở thành một quân nhân của quân lực VNCH.

ĐYT:- Rồi sao anh tình nguyện sang chiến trường Iraq đầy nguy hiểm"

Đ.U Thạch: - Sau vụ khủng bố 911, tôi thấy có nhiệm vụ phải bảo vệ sự an ninh của người dân và quốc gia chúng ta. Ngay cả bảo vệ cho người Việt chúng ta, như anh biết đã có một kỹ sư gốc Việt bị tử nạn trong vụ khủng bố tại Ngũ Giác Đài, cũng như một phụ nữ Việt bị chết khi tòa Tháp Đôi tại New York bị sụp. Tôi xem họ như cậu, như dì của mình và mang theo hình của cả hai người trong suốt thời gian tại ngũ, cho đến khi xuất ngũ vì thương tật.

ĐYT:- Anh có thể kể vài kinh nghiệm chiến trường trong thời gian đồn trú tại Iraq"

Đ.U Thạch: - Đó là một chiến trường ác liệt. Lúc tôi sang Iraq, thời gian đó thật sự nguy hiểm, mỗi ngày quân đội chúng ta thiệt hại cả trăm binh sĩ. Nhóm chúng tôi có 6 cố vấn Mỹ và 20 binh sĩ Iraq, cùng thông dịch viên. Chúng tôi huấn luyện binh lính Iraq trong việc chống quân phiến loạn, tiếp nhận tin tình báo, cũng như xuống tận khu cư dân trường học, bịnh viện cung cấp thực phẩm, thuốc men cho họ. Ngôn ngữ cũng là một trở ngại trong hành quân, khi một số sĩ quan Iraq có thể nói tiếng Anh còn binh lính thì không. Đây là chiến trường mà chúng tôi không biết ai là địch quân và ai là dân thường, nên nguy hiểm hơn. Nhóm chúng tôi không có người tử nạn, nhưng có những cố vấn Mỹ của các nhóm khác đã tử nạn khi hành quân.

ĐYT: - Anh bị thương trong trường hợp ra sao"

Đ.U Thạch: - Lần thứ nhất là tháng 8 năm 2006, khi chúng tôi nhận được tin có bom tại một trường học cách căn cứ chúng tôi chỉ một block đường. Chúng tôi lên 4 xe tải và 4 xe Hamvee, chạy thẳng đến khu vực để thị sát, trước khi gởi nhóm đặc nhiệm chuyên gỡ mìn đến. Không may là có một bẫy mìn khác đặt ngay trên đường chúng tôi đi và xe chúng tôi bị vướng mìn, phát hoả. Tôi bị thương ở mắt trái và tai, đó là lý do bây giờ mắt trái tôi còn đau nhức và thị lực của tôi không tốt. Lần thứ hai, khi tôi đang ở trong căn cứ của quân đội Iraq và một quả đạn pháo kích rơi cách chỗ tôi đứng chỉ 12 ft. Quả bom đã tung tôi văng xa và làm bất tỉnh. Họ phải dùng trực thăng để chở tôi về quân y viện tại Baghdad để cấp cứu.

ĐYT:- Họ không đưa sang quân y viện tại Đức sao"

Đ.U Thạch: - Đúng là ban đầu họ định đưa tôi sang Đức. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, thấy thân thể mình vẫn còn nguyên vẹn, trong khi những đồng đội tôi đang nằm tại đây bị thương rất nặng, có người bị mù, mất cả tay hay chân. Tôi cảm thấy mình như có lỗi nếu được đưa sang Đức, nên tôi quyết định xin ở lại Iraq.

ĐYT: - Không những vậy, anh còn tình nguyện tiếp tục đồn trú tại Iraq thêm một năm"

Đ.U Thạch: - Đúng vậy, tôi có thể đủ điều kiện để xuất ngũ vì những thương tích này nhưng tôi tình nguyện ở lại thêm một năm.

ĐYT: - Quả anh là một quân nhân can cường. Và vì những điều này, anh được tặng thưởng các Anh dũng Bội tinh phải không" Tôi có thấy khá nhiều hình ảnh anh nhận huân chương, vinh thưởng như Bronze Star, Purple Heart, Honorary Iraqi Army từ chính phủ Iraq... Trong đó có cả hình anh chụp chung với Đại tướng Liên Quân tại chiến trường Iraq là Đại tướng David Petraeus. Dịp nào mà anh chụp hình này vậy"

Đ.U Thạch: - Sau lần bị thương thứ nhì, cấp trên bảo rằng tôi cần ở lại trong căn cứ, giúp các công việc trong tổng hành dinh thay vì ra ngoài. Đã học về luật thương mại, tôi tham gia nhóm soạn các khế ước, ngân sách với các nhà thầu dân sự để xây dựng các căn cứ quân sự và trung tâm dữ liệu cho quân đội HK tại Iraq, cùng việc tái thiết Iraq nói chung. Khi khánh thành trung tâm Combat Outpost Shocker do tôi chịu trách nhiệm, Đại tướng David Petraeus đã sang thị sát chiến trường và dự lễ khánh thành, tôi được giới thiệu với ông.

ĐYT: - Cuộc sống của anh hiện nay ra sao " Anh đang sống tại New York phải không " Anh có trở lại hành nghề luật sư không"

Đ.U Thạch: - Vâng, tôi đang sống với gia đình tại New York. Sau khi từ Iraq trở về, tôi muốn tiếp tục cuộc đời quân ngũ nhưng họ bảo rằng, anh đã hy sinh nhiều rồi và đã phục vụ tại chiến trường Iraq, chúng tôi để anh xuất ngũ với đầy đủ quyền lợi. Những chấn thương tại Iraq đã ảnh hưởng đến thị lực, suy nghĩ, khả năng giải quyết vấn đề cũng như làm tôi bị mất trí nhớ ngắn hạn (short-term memory loss). Những điều này đã không cho phép tôi có thể hành nghề hay tiếp tục làm việc. Mỗi tuần tôi phải đi quân y viện để tiếp tục điều trị, chườm đá lên mắt, đầu vì đau nhức và dùng nhiều thuốc men. Mỗi ngày tôi uống đến 15 viên thuốc. Nhiều khi đi không vững phải sử dụng gậy và ngồi xe lăn.

ĐYT: - Vậy sao" Thật không ngờ anh đã bị thương nặng đến vậy, cho đến khi chúng tôi nói chuyện với anh. Chịu đựng những vết thương thể chất và tinh thần như vậy, có bao giờ anh hối tiếc về những điều đã hy sinh không"

Đ.U Thạch: - Không. Chưa bao giờ tôi hối tiếc cả. Tôi đã đánh đổi những khát vọng cá nhân, sự nghiệp hay cuộc sống sung túc lẽ ra có thể có, để làm điều này và không hối tiếc về chọn lựa của mình. Tôi vẫn hay lên website hay youtube tưởng niệm những người nằm xuống để xem. Nó cho tôi nghị lực để tiếp tục đời sống. Có những người đã vĩnh viễn nằm xuống, còn tôi dù đang chịu đựng những cơn đau thể xác và tinh thần, nhưng tôi vẫn còn cơ hội sống sót, vui vầy cùng gia đình và bạn bè. Tôi nghĩ người khác sẽ cảm tạ những điều này.

ĐYT: - Chắc chắn vậy thưa anh. Cuộc đời của anh chắn chắn sẽ tạo sự xúc động, suy nghĩ và lòng biết ơn cho những ai biết đến.

Anh là một khuôn mẫu để lớp trẻ nhìn đến, khi nhận thức và hy sinh cho những điều cao cả hơn. Anh có đôi lời gì chia sẻ với họ không"

Đ.U Thạch: - Tôi chỉ muốn họ biết và cảm tạ những ân sủng mình đang có hay sẽ đạt được từ những người đã ngã xuống hay những hy sinh của tôi. Sống với mục tiêu P.H.M (Patient, Hardworking, Mentor). Nhẫn nại trong đời sống, chăm chỉ để đạt đến thành công, cũng như giúp đỡ, làm người dẫn dắt người khác khi mình đã thành công. Sống giùm tôi những khát vọng tuổi trẻ, tôi đang sống qua những thành công mà các bạn sẽ đạt được trên đất nước này.

ĐYT: - Cảm ơn về những chia sẻ đầy chân thành và cảm động này của anh. Nếu có ai ngưỡng mộ hay có niềm xúc động và hứng khởi về câu chuyện của anh, họ có thể liên lạc với anh được không"

Đ.U Thạch: - Vâng, tôi sẽ đưa số điện thoại, email và địa chỉ của tôi để mọi người liên lạc. Nếu các tổ chức cộng đồng, tôn giáo hoặc thanh niên nào muốn mời tôi đến nói chuyện, tôi cũng sẵn sàng. Nếu họ lo được việc di chuyển hay ăn ở thì tốt, bằng không tôi có thể tự bỏ tiền túi của mình để bay đi. Tiền bạc không phải quan trọng, cái chính là những thông điệp gởi đi.

ĐYT:- Xin cảm tạ những hy sinh anh đã bỏ ra cho quốc gia và người dân. Và cảm ơn anh một lần nữa đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Xin chúc anh bình an và sớm bình phục. Chúng tôi cũng xin gởi lời thăm đến mẹ anh, người ắt cũng lo lắng nhiều về thương tích của anh, không kém niềm hãnh diện mà anh đã mang lại.

ĐYT thực hiện

Quý độc giả, các tổ chức cộng đồng và các nhóm mang hai giòng máu Mỹ-Việt muốn liên lạc Đại Úy Thạch, xin liên lạc về:

James Van Thach, JD

Captain, Infantry - US Army, Retired

82-26 233 Street

Bellerose Manor, NY 11427

Phone: 917-292-7336

E-mail: James.van.Thach@gmail.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.