Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:
Chuyện Vui Mà Sao Thấy Buồn
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay giờ nghỉ chị Diệu lôi tờ tạp chí ra đọc. Chị lật lật kiếm chuyện vui cười. A, đây rồi. Chị ngồi đọc mê say, vừa đọc vừa cười. Chị Minh vói hỏi:
-Gì mà cứ cười mím chi hoài vậy"
Cô Hoa nói:
-Chỉ đang đọc chuyện vui cười đó chị Minh ơi. Em thấy chỉ khoái chuyện vui nên có tờ nào em đem vô tờ ấy. Tờ tạp chí em mới đưa cho chỉ đó mà. Tờ tạp chí trình bày rình rang, hình màu rực rỡ xài toàn loại giấy dầy nhưng chỉ có hình thức thôi, nội dung thì vô cùng èo uột, quảng cáo chiếm 99 phần trăm, chỉ được có mấy chuyện vui cười, mà hình như là chuyện dịch từ tiếng Anh qua vì đọc thấy quen quen, làm như mình đã đọc ở đâu đó rồi. À, em nhớ rồi, hồi trưóc mấy ngừơi bạn hay chuyền mấy chuyện vui cười tiếng Anh cho mình đó, mấy chị có nhớ không"
Chị Minh trả lời, đầu nầy xọ đầu kia:
-Sao mà không. Tạp chí loại này chuyên môn quảng cáo. Người ta sống nhờ quảng cáo thì không chiếm 99 phần trăm sao được" Hỏi mới là lạ. Thế nhưng, cũng vì việc lạm dụng ấy mà nay cả sở bị ông xếp không cho xài internet nữa đấy.
Cô Hoa cãi:
-Đâu. Đâu mà lạm dụng, chị" Mình xài trong mấy chục phút nghỉ giải lao thôi mà. Giờ làm việc cấm thì phải. Em thấy cấm hết như vậy không công bằng chút nào.
Chị Minh nói:
-Làm sao mà xét từng người coi người nào lạm dụng người nào không"
Cô Hoa nói:
-Dễ xét quá mà, cứ xét coi người nào lên internet quá hơn thời gian nghỉ của họ thì cấm cái máy đó thôi chứ sao lại cấm hết, vơ đũa cả nắm một cách hàm hồ thế"
Lúc ấy, cô Nancy có điện thoại bên ngoài gọi vô. Khi nghe xong, cô đứng dậy, mặt mày có vẻ giận, cô nói:
-Phiền mấy chị giúp dùm phần việc của tôi. Để tôi vào xin phép. Tôi phải tới trường con tôi.
Chị Minh hỏi vói:
-Xong rồi có trở về không"
Nancy nói mà không dừng bước:
-Về chứ. Hôm nay đầu tháng công việc nhiều, nhứt là việc của phòng bên, thiếu người nên đùn qua cho mình đây này. Tôi sẽ về mà, đừng lo.
Nói xong cô bước về hướng phòng ông xếp. Khi cô trở ra, chị Minh hỏi vói:
-Này này, chuyện gì thế" Con cô bị làm sao thế"
Nancy vừa đi vừa nói:
-Con tôi bị bạn học chọc ghẹo, ăn hiếp. Tôi phải tới nói chuyện với hiệu trưởng.
Nghe và nhìn phản ứng của Nancy, chị Diệu chợt động lòng, nhớ chuyện xưa.
Hồi chị còn làm việc cho một hãng may, chân ướt chân ráo tới tiểu bang này, hai vợ chồng cùng mới có việc làm mừng muốn chết, đi làm không dám nghỉ ngày nào, bịnh cũng không dám xin nghỉ. Lúc ấy, con chị bị té gãy chân cần phải giải phẫu, nằm trong bịnh viện cả đêm. Sáng hôm sau, hỏi thì y tá bảo là phải đợi bác sĩ nên chưa biết mấy giờ, có thể phải đợi cả ngày không chừng, vì thế cả hai vợ chồng chị cùng đi làm, bỏ thằng con nằm trong bịnh viện công vì chưa ai có bảo hiểm sức khỏe. Đến cỡ trưa trưa, thằng con gọi điện thoại, nói là nó sắp vào phòng mổ, không biết họ sẽ mổ như thế nào nên nó sợ. Vậy mà chị đã đặt việc làm trên cả tình thương con, đã nói với nó là đừng sợ, ở đây nhà thương bác sĩ rất tốt. Thế rồi, sau giờ tan sở hai vợ chồng mới vô bịnh viện thăm con. Khi vào phòng, thấy thằng con nằm đó, lẻ loi một mình, còn nằm trong phòng hồi sinh.
Chuyện cô Nancy hôm nay, mới thấy người làm mẹ lo lắng cho con tốt như thế nào, làm chị vừa buồn vừa xót xa. Con ngừơi ta chỉ bị bạn cùng lớp chọc ghẹo mà họ đã bỏ sở chạy vào với con, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà người ta bỏ sở, chạy bay tới, dang cánh ra để bảo vệ cho con, trong khi chị, lúc con mình phải bị chụp thuốc mê giải phẫu xương cốt hiểm nguy bực nào, mà mình nhớ tới đau lòng quá. Mỗi lần nhớ là mỗi lần, nước mắt cứ muốn ứa ra.
Chị Diệu lắc lắc đầu, cố quên chuyện cũ. Chị lại lật lật, tìm chuyện vui cười trong tạp chí mà đọc. Chuyện vui cười mà sao chị thấy buồn vô hạn. Lòng nặng trĩu./.
Trương Ngọc Bảo Xuân