Bác dạy ngồi sao miễn thảnh thơi(*) Ngồi sao... dễ dạng háng thì thôi Em nghi, chẳng khéo thành khoe của, Tớ sợ, không may hóa lỡm đời. Chiếu lác, nhiều thằng chê ngứa đít, Sa lông, lắm đứa khoái thông hơi. Hèn chi thấy họ hay giành giật, Chắc cũng vì mê... cái kiểu ngồi.
(*)Để ngồi cho thoải mái, theo ông Lâm Ngữ Đường: "Khi ngồi nên ngả lưng ra sau, chân gác lên một chỗ nào đó hơi cao như mặt bàn."
Con Người Của Tớ Như Minh Triết
Chẳng thú gì hơn... thú nghỉ ngơi(*) Nằm phè cánh nhạn..."phẻ" thì thôi. Xoay mình đụng phải bu mày nhỉ, Trở gối sờ ngay má nó rồi! Khỏi nói, tâm hồn em chất ngất, Đừng bàn, thể xác tớ chơi vơi. Con người của tớ như minh triết, Trộn lẫn hồn thơ với đất trời.
(*)Trong tiết mục "Nghệ thuật nằm nghỉ trên giường", ông Lâm ngữ Đường có cho biết ý nghĩa của nghệ thuật nằm nghỉ trên giường không phải là để... nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Bông Nào Biết Nói Em Yêu Hết
Nói chuyện yêu bông, bác biết không, Nam Man nó đếch chịu thua ông. Em từng sớm tối ngồi mơ tưởng, Tớ vẫn ngày đêm đứng ngóng trông. Mắt tím, mắt nâu và mắt biếc, Bông lau, bông huệ mí bông hồng. Bông nào biết nói em yêu hết Còn "cúc" và "mai" vất xuống sông(*)
(*)Theo lời ông Lâm Ngữ Đường thì: Thi sĩ Lâm Hòa Tĩnh rất yêu mai, Đào Uyên Minh rất yêu cúc. Riêng Nam Man thì mấy loại bông không biết nói này quả tình "lớp" không vô.
Nam Man
*
Thơ Thẩn Mà Chơi
Phụ trách: Cô Gia
Viết Về Vài Cái Miệng
Trăm điều họa hại cũng vì mi
Nầy "miệng", kiêng ăn bớt nói đi!
Bệnh hoạn do ăn, ăn tạp nhạp,
Tai ương bởi nói, nói ngu si.
Nếu ăn, ngon dở mà phân biệt, Thì nói, đúng sai phải nghĩ suy. Cái miệng phải đâu nơi đại tiện, Hễ hơi đầy bụng để hơi xì"
Cô Gia
*
Tuần qua, Cô Gia hân hạnh nhận được bài thơ "Bức Tranh Thế Kỷ" của bạn Kim
Châu, một độc giả sau khi "xem mục Thơ Thẩn thấy vui vui" nên đã góp vui bằng một bài thơ. Cô Gia chân thành đa tạ bạn Kim Châu và xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả "đọc chơi cho đỡ buồn".
Bức Tranh Thế Kỷ
Thế kỷ Hai Mươi đã hết rồi. Ngồi buồn ta nghĩ chuyện xa xôi. Số 2 rạng rỡ, tươi cười đến. Số 1 âu sầu, goodbye thôi.
Thế giới quanh ta đổi thật nhiều. Làm sao tính sổ được bao nhiêu. Nào nhà, máy móc, cùng xe cộ. Kể cả tim gan, với con người.
Liên lạc thông tin thật nhanh ghê. Ngồi nhà chỉ cần bấm O.K. Email, Fax chỉ cần một phút. Thương yêu, nhung nhớ đã cận kề.
Đi lại giao thông quá lẹ làng. Còn đâu câu "cách trở quan san". Đào sông, lấp biển gần nhau lại. Âu Mỹ bây giờ chỉ tấc gang.
Phi thuyền, hỏa tiễn phóng liên miên. Nga Mỹ thi nhau đáp liền liền. Chỉ sợ mai này trên cung Quảng. Chị Hằng, Chú Cuội khóc như điên.
Các nước tranh nhau đánh đấm hoài, Đạn, bom, tên lửa phóng như bay. Chỉ cần một phát người rạp ngã. Máu đổ, xương rơi, tiếng thở dài.
Người máy Robot giúp việc nhà. Làm bao nhiêu việc để thay ta. Quét nhà, rửa chén, ru em bé. Chỉ sợ máy thành chủ thật đa...
Cắt mắt, bơm môi trẻ đẹp liền. Bao nhiêu cô gái đẹp như tiên. Yêu đi, nhưng hãy dò thật kỹ. Kẻo lầm, kẻo lỡ chuốc ưu phiền.
Đổi mật thay tim nếu có tiền. Người giàu mong muốn sống vạn niên. Sợ trái đất này không còn chỗ. Già thì không chết, trẻ sinh thêm.
Ngồi buồn nghĩ ngợi chuyện mông lung. Nghĩ lắm làm chi sợ phát khùng, Vui được phút nào hay phút ấy. Hơi đâu suy nghĩ cái lung tung.
Kim Châu