Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ:
Vừa Hớt Tóc, Vừa Nghe Thơ...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay, trời nóng lạ thường.
Tuấn cũng lạ thường luôn. Anh ta cứ thấp thỏm, tay cầm tóc tay cầm kéo nhấp xoành xoạch nhưng hai con mắt thì cứ liếc ra cửa.
Thanh để ý nãy giờ, buộc miệng hỏi:
-Nè, Tuấn. Ngóng ai dợ" Coi chừng xớt vô tay rồi nói sao xui. Cây kéo bén ngót!
Sương từ đàng kia cũng lên tiếng:
-Ờ , mấy chị à, kéo em cần mài, sao lâu quá hổng thấy ông già mài kéo tới há. Kéo cùn quá có khi cắt hổng được ngọt. Em tính mài đại
Sương chưa kịp dứt câu, chị Ngà la lên làm ai nấy dựt mình, hết hồn, tưởng ai bị kéo đâm vô tay hay sao" Chị la:
-Ê. Đừng nghe. Hư kéo hết. Xời ơi cái cô nầy nói ẩu quá vậy" kéo nhà nghề bộ dao xắt thịt trong bếp đâu mà tự mài vậy cô nương" Thợ mài mới biết cách mài, vừa bén vừa không làm hư cây kéo chớ. Kéo mua mắc muốn chết, trăm mấy bộ ít sao" Ờ, cũng ba bốn tháng rồi chưa thấy ổng tới. Tội nghiệp, hổng biết ổng còn sống hông nữa. Nhìn ông già mài dao tui nhớ hồi nhỏ, cứ vài ba tháng một lần, có ông già gánh cái đòn máng cái tuí đựng đồ nghề đi ngang nhà, rao mài kéo mài dao o o ai kêu thì ông bỏ cái đòn xuống, làm ghế ngồi, mình gom hết món gì cần bén thì rinh ra đưa ổng. Ổng cầm từ món lên lật qua lật lại coi xong định giá, hai bên chịu rồi thì ông bắt đầu mài. Tui nhớ ông có cục đá mài, lon nước, ổng cầm cây dao liếc qua liếc lại, đám con nít bu xung quanh coi. Sao hồi nhỏ, cái gì mình cũng xúm lại bu quanh mà coi, vợ chồng hàng xóm gây lộn đập lộn càng hăng hái hơn, kêu réo nhau um sùm để khỏi mất khúc đầu khúc đuôí, coi một cách khoan khoái như coi xi nê! còn khen hay nữa chớ, trong xóm thì rình, mấy anh mấy chị lớn ai có bồ ai hẹn bồ trốn cha mẹ dàn cảnh gặp gở đầu đường xó chợ cũng hay rủ nhau theo dõi, coi
Thu gạt ngang:
-Lạ. Đang nói vụ Tuấn rồi nhảy ngang qua mài dao mài kéo rồi bây giờ chiện ta bà thế giới toàn là mấy vụ nhiều chiện hàng xóm, thiệt tình! Ông Tuấn này, bộ dạng ông sao tui thấy giống như hồi tui đi thi, tay thì làm mà hai con mắt thì canh chừng giám khảo giám thị quá. Ông đang ngóng chờ cô nào vậy" phải con nhỏ Denise hông" Coi bộ ông mết con nhỏ quá chừng rồi phải hông" Tui thấy mỗi lần con nhỏ vô làm tóc, hai người đá lông mày nheo mí mắt túa xua tưởng hổng ai thấy, tui thấy rõ ràng cho nên đừng mong gì chối nha.
Tuấn nghe trúng ý hay sao mà cười khà, nói:
-Ơ hay, chị Thu nhiều chuyện thế. Tôi đang làm thơ để tặng người yêu lý tưởng đây này
Láng nói:
-Thôi khỏi. Tuấn làm thơ con cóc thì có. Vả lại, nàng tóc vàng mắt xanh làm sao hiểu thấu những vần thơ tình lãng mạn của mình" hổng lẽ Tuấn làm thơ tiếng Anh"
Sương cười cười chọc:
-Làm hông được thì chôm thơ của thi sĩ. Phải chi Tuấn có bồ người mình thì hay biết mấy. Tuấn hay lên mạng, có đọc bài thơ này chưa" Coi coi có giống giống như như như tình cảnh của Tuấn hay không nha, vui lắm.
Nói rồi Sương đọc một mạch, làm chị Ngà phải thầm hỏi -nhỏ này học hồi nào mà thuộc lòng như trả bài trong lớp tiểu học vậy ta"
Sương tằng hắng ra điều quan trọng, đọc:
-Nghe đây bà con, bài Thơ Cua Gái
Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ...
Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ.
Vì ... bởi tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"
Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. CHẠY
Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ . . MẶN
(Vô Danh) (Thơ tếu lượm từ Net)
Đọc bài thơ xong, Sương hỏi:
-Có trúng ý Tuấn chưa"
Kim thở ra, lắc đầu:
-Hổng được. Thơ gì nghe như chuyện dễu cợt quá đi. Người ta đang yêu, tình yêu thần thánh, đời người qua tuổi thanh xuân mấy hồi, phải biết tôn trọng tình yêu nghe chưa. Nghe bài này nè, mới đúng nghĩa nè:
"Cho giấy vào đi anh
Những tờ pơ lua xanh
Đánh hộ em mấy chữ
Mấy chữ Em Yêu Anh" *
Chị Ngà nói:
-Cha, mấy câu thơ nghe dễ thương quá há. Mình tưởng tượng ra hình ảnh chàng đang ngồi trước cái máy đánh chữ (đây là nói chuyện thời xưa hồi chưa có cái máy computer đó nghe) chàng đang gõ lóc cóc thì nàng cầm tách trà tới để lên bàn, đứng sau lưng chàng, đọc ké bài thơ rồi nhõng nhẽo dựa vào lưng chàng, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Em đọc anh đánh tiếp
Chỉ hai chữ "yêu anh"*
rồi nàng cúi xuống hôn lên mái tóc bồng bền của chàng
Chị dứt lời, mấy cô cậu khoái chí vỗ tay khen -hay quá dễ thương quá ui i i i làm em muốn có bồ!
Vừa lúc ấy cô nàng Denise bước vô cửa. Cững vừa lúc ấy Tuấn xong mái tóc khách, vội vàng vội tháo khăn choàng ra, phủi tóc, chào khách rồi bước tới đón nàng tiên của lòng.
Mấy người trong tiệm vừa ngó vừa cười chúm chím. Có người yêu vui quá chớ. Thấy người ta yêu mình cũng muốn tìm người để mà yêu luôn./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
* Trích từ bài thơ, không nhớ rõ lời và tên thi sĩ, hình như là thi sĩ Hoàng Anh Tuấn hay Nhất Tuấn, ai còn nhớ làm ơn nhắc dùm, xin cảm tạ.