Vào một chiều hè quá nóng, không khí dồn dập như sóng đánh. Khu phố Tầu tại New York, người mua bán hối hả. Mấy bà già Tầu vọc vào những con cá nục, những con cá hồng còn đang vùng vẫy trên thảm nước đá tan chẩy tại các hàng bán cá. Các trẻ em Tầu với những miếng tầu hũ còn nóng trên đôi đũa và cắn ăn từng miếng nhỏ. Một người đàn bà Tầu đi vội vã mang theo một hộp bánh của Hong Kong với tờ báo Sing Tao (Buổi Sớm) được cuộn tròn lại
Zan trong bộ 'jeans' đồng mầu thường ngày, mặc áo polo bên trong, với đôi giầy kiểu cow-boy, bộ mặt vênh vác lên, đi dọc theo hè phố, dừng lại tại sạp trái cây, lựa chọn những trái lê có vỏ cứng, thứ chính hiệu Trung quốc mà Zan thường thấy khi còn ở Hoa lục.
Thích được gọi mình bằng tên Zan theo âm giọng Hoa kỳ, Zan rẽ đi vào toà nhà sáu tầng lầu gần đó, mặt tường gạch của tòa nhà vừa được cọ chùi sạch sau khi thoát khỏi thần hỏa và đang được cho sơn lại mới. Zan nhìn liếc nhìn tòa nhà lần cuối cùng, sau đó anh phốc lên chiếc xe hơi Mercedez-Benz lái vào nhà đậu xe.
Hồi xưa, tòa nhà là một căn có sáu phòng ngủ tại thị trấn Greenwich của tiểu bang Connecticut, cách xa thành phố New York một giờ lái xe. Thị trấn này là một thị trấn của các bác sĩ, các luật sư và hàng giám đốc của ngân hàng Manhattan, trung bình giá nhà tại đây gần một triệu Mỹ kim.
Zan, 44 tuổi đầu, dáng người mảnh khảnh và dẻo dai, để tóc dài tới ngang vai, bây giờ anh đã giầu to. Zan đã dựng năm công ty, tổng thu nhập thuần nguyên năm nay, chưa trả thuế, là 40 triệu Mỹ kim.
Zan đã tính lương riêng lương cho mình là 150.000 $US/năm, anh bỏ ra một triệu Mỹ kim để đầu tư vào chứng khoán và 5 triệu Mỹ kim để đầu tư vào địa ốc. Zan nói : "Không đến nỗi tệ lắm".
Quả thiệt không quá tệ đối với một gã đã bước chân lên bờ biển Hoa kỳ, lưng đeo bị quần áo, trong túi không có quá 68 Mỹ kim, nhưng trong lòng gã đã có sẵn tâm niệm như phải có gan để làm giầu. Trong vài năm qua, những tay buôn bán chứng khoán trong thị trường từng ngày và các tay tài phiệt thuộc loại cow-boy đều là những người nuớc ngoài, họ là các dân từ Đông Âu cho tới dân miền Nam của Á châu tới. Thí dụ người đứng đầu công ty JDS-Uniphase là người gốc Tiệp Khắc, từng đi nhặt táo tại Anh quốc để kiếm sống, ông ta vẫn còn đội chiếc nón beret hàng ngày để làm logo cho sự nghiệp.
Không có giới dân gốc Hoa kỳ nào say mê thị trường chứng khoán như những ngưới Hoa. Có gần ba triệu người Hoa đang sống trên đất Hoa kỳ hiện nay. Có khoảng 60 ngàn người Hoa khác vào Hoa kỳ hợp pháp mỗi năm, cùng với khoảng mười ngàn người Hoa đang định cư bất hợp pháp. Phần đông là những người hiểu biết về computer và thuộc loại có học. Tung tiền mặt ra, họ đã làm cho thị trường chứng khoán đi xuống, không giống như những người di dân trước đây.
Pierra Ho là Giám đốc của chi nhánh môi giới chứng khoán Charles Schwab bán giá hạ tại khu phố Tầu, bà giám đốc này đã nhìn thấy các công nhân của nhà hàng ăn dùng chi phiếu tiền luơng đầu tiên, đổ sô nhau đi mua chứng khoán (Công ty môi giới chứng khoán Schwab đã khước từ, trừ trường hợp họ đã mở sẵn một chương mục có 5000 Mỹ kim tiền mặt trở lên).
Bạn của Zan là Peter Wong, người làm chủ một xuởng may mặc. Ông chủ này cho biết, có một công nhân của xuởng ông đã xin về hưu sau khi kiếm được một số tiền 300 ngàn Mỹ kim nhờ mua chứng khoán của Yahoo.
Một người lái xe taxi tại khu phố Tầu có tên họ là Tam, anh ta vặn ngay vào đài Bloomberg và để cho radio mở suốt ngày. Khi hỏi các giá chứng khoán trên thị trường, anh nói ra ngay không cần suy nghĩ: "Dow lên bốn, Nasdaq xuống năm". Không bao lâu, không biết anh đã làm thế nào mua rẻ được cổ phần của công ty Compaq chuyên sản xuất computer và bình thản mua thêm cổ phần của công ty Intel đại bàng chuyên chế 'chip'. Lung lẳng trên kiến hậu của xe taxi là hình có tượng Phật, được lồng trong plastic có hàng chữ Tầu "Phước-Lộc- Thọ".