BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 651
Bài của Quốc Nam Phạm
BA EM
Ba em đối với em có nhiều nghiêm khắc, không như mẹ em, lúc nào cũng ở bên cạnh em, dịu dàng, chăm sóc và chiều em đủ mọi chuyện mà em muốn.
Có nhiều lần em hơi giận ba, chẳng hạn như em muốn mua một món đồ chơi hay một cái áo đẹp trong lúc em nài nỉ, mẹ đã xiêu lòng thì ba cản lại. Lý do là đồ chơi em có quá nhiều, thừa thải, còn quần áo đủ mặc, không nên xa xỉ phung phí quá.
Em thấy ba chi tiêu tiện tặn, còn hay để dành tiền. Ba thường để tiền cắc bỏ vào một con heo đất rất bự và để ở trên cao, khi cần, ba phải bắc thang mới lấy xuống được.
Có lần, em muốn đi ăn nhà hàng, mẹ đã nấu nướng xong, tươi cười dẹp vô tủ lạnh, rủ ba thay áo quần đẹp để dẫn các con đi thì ba nói:
"Hôm nay có phải là ngày lễ đặc biệt gì không""
Mẹ cười:
"Tại các con muốn đi ăn nhà hàng thôi, không có lễ gì hết."
"Vậy thì ăn cơm ở nhà. Các con, mẹ đã nấu nướng xong, không nên phí một buổi cơm mà mẹ đã ra công nấu cho cả nhà."
Vậy là chúng em xìu như cái bong bóng xẹp. Lại giận thầm ba trong lòng.
Nhưng hôm nay thì em hiểu ra rồi! Nghe động đất, sóng thần ở Nhật Bản, ba bắt thang lấy con heo đất xuống, rồi thêm một phần tiền lương mới lĩnh, đem gửi cứu trợ những nạn nhân. Ba còn khuyến khích chúng em góp thêm tiền dành dụm và bớt tiền ăn sáng, đi coi phim để ba gom vào gửi đi cho kịp cứu người.
Em ôm chầm lấy ba. Em hiểu ba rồi. Ba không những chỉ đi làm vất vả cực khổ lo cho gia đình mà còn lo cho nhiều người khác, nhiều trường hợp thiên tai, bão lụt, người nghèo. Em tự hứa từ nay em phải noi theo tấm gương của ba để trở thành một người tốt.
Quốc Nam