Nhưng rồi bà nghe phong phanh là có chương trình tài trợ Việt-Bỉ (VBCP) cho phái nữ mượn vốn để làm ăn. Bà đã tới Hội Phụ nữ và nạp đơn xin tài trợ. Khoảng một tuần lễ sau, bà được cho mượn một số tiền tương đương với 34.50 mỹ kim. Bà dùng số tiền này để mua heo về nuôi và bán lại.
Ngày nay, thương vụ của bà phát đạt, gia đình bà không còn phải lo ngại ngày mai ăn gì. Bà nói "nhân viên đã dạy cho tôi và giúp tôi về mặt kỹ thuật. Việc nuôi heo tiến triển khả quan. Trong vòng một năm tôi đã trả được hết nợ".
Bà cũng đang nỗ lực giúp những phụ nữ khác tại Vĩnh Phúc, một trong những tỉnh nghèo nhất VN, dùng những món nợ nhỏ để kinh doanh. Nhưng VBCP, chỉ là một trong những chương trình tiểu tài trợ, đang làm thay đổi cuộc sống trên toàn lãnh thổ VN.
Những chương trình này có thể thay đổi chút đỉnh, nhưng tựu trung chỉ một mục đích là nhằm giúp đỡ phụ nữ ở miền quê biết cách dùng tiền để kinh doanh. Những dữ kiện thâu thập cho thấy phụ nữ có khuynh hướng trả nợ sòng phẳng hơn nam giới.
Quan sát viên nhận xét rằng, những chương trình tiểu tài trợ có hiệu quả hơn là những chương trình cải cách của chính phủ, nhất là nạn tham nhũng trong giới cầm quyền. Hơn chục viên chức chính quyền tại cao nguyên đã vô tù về tội ăn chận tiền của đồng bào. Trong khi đó, chương trình tiểu tài trợ chỉ có một trở ngại nhỏ, làm sao thuyết phục được phụ nữ vùng cao nguyên dùng tiền để kinh doanh.
"Họ không biết dùng tiền để làm gì, và họ sợ trả không nổi" bà Non Put, một phụ nữ Thượng đã nói như vậy. Bà cho biết bà là nhân chứng sống cho sự thành công.
Chỉ với món nợ nhỏ tương đương với 69 mỹ kim, bà đã dùng tiền để chăn nuôi. Chỉ trong vòng sáu tháng, bà đã trả dứt nợ, vốn lẫn lời. Bây giờ bà đang giúp những phụ nữ khác bắt đầu việc kinh doanh.
Một yếu tố để thành công trong những chương trình tiểu tài trợ là sự trợ giúp về tinh thần lẫn nhau. Thường thường những chương trình tiểu tài trợ bắt buộc những người mượn nợ phải thuộc một đoàn thể, không chỉ để họ giúp đỡ lẫn nhau, mà còn chắc chắn là họ sẽ trả nợ.
Thí dụ như chương trình VBCP, những món nợ được điều hành bởi Hội Phụ nữ trong vùng đến những phụ nữ khác trong nhóm 10 người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Hội viên trong nhóm phải được chỉ dẫn cách thức kinh doanh trước khi được nợ. Bà Hội được cử làm trưởng nhóm.
Nhóm phải tuân hành những điều khoản như trả nợ đúng thời hạn, tiền lời và tiền để dành " Chúng tôi họp định kỳ hằng tháng để kiểm điểm thành quả và trao đổi kinh nghiệm" bà cho biết như vậy.
Chương trình VBCP bây giờ đã đến gia đoạn hai. Giai đoạn một bắt đầu từ năm 1997, đã cho mượn 1.8 triệu mỹ kim, gồm 4 tỉnh miền bắc: Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, hai tỉnh miền trung: Thừa Thiên Huế, Kon Tum và một tỉnh miền nam: Tiền giang.
Cả bảy tỉnh, sự hoàn trả nợ đạt tới 99%, ngay cả với những tỉnh bị lụt lội như Thừa thiên và Tiền giang.
Chương trình VBCP sẽ tiếp tục tiểu tài trợ đến 10 tỉnh khác: Hưng Yên, Hải Phòng, Tuyên Quang ở miền bắc, Quảng trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng ở miền trung và Bình Thuận, Đồng Nai ở miền nam. Tổng số tiền dự chi là 4.3 triệu Mỹ kim.