Hôm nay,  

Khóc không hẳn là buồn, cười chưa chắc đã vui

23/04/201100:00:00(Xem: 21413)

Khóc không hẳn là buồn, cười chưa chắc đã vui…

Trương Ngọc Bảo Xuân

Cô Martha ngồi kể chuyện đời nó cho mấy bà nghe.

"Năm tôi 14 tuổi, đi học hay bị con trai theo chọc ghẹo. Tôi học dở lắm vì ham vui, hay đi party. Tôi quen với Alberto rồi thành bạn gái của nó.

Một đêm đi birthday party tụi bạn làm ồn ào quá bị cảnh sát tới. Tụi nó cãi lẩy với cảnh sát làm nó ghét nó bắt cả bọn vô sở. Khi lụt soát tự nhiên cảnh sát lôi ra một gói cocaine trong túi áo choàng của tôi. Tôi sợ quá vì đó đâu phải của tôi, tôi chưa từng xài drug mà, thỉnh thoảng có uống bia thôi. Thế là vì tuổi còn vị thành niên nó gọi cha mẹ tôi tới lãnh ra.

Cha mẹ tôi theo xưa, giận lắm nói tôi theo đám du đảng, đánh đập rồi đuổi tôi ra khỏi nhà."

Nó chảy nước mắt. Ai nấy thấy buồn quá. Thảm cảnh nầy có xảy ra trong nhiều gia đình đủ mọi nước. Cha mẹ không hiểu con cái ... giận đẩy con vô vòng tay 'tướng cướp' có khi hư cả cuộc đời...

Martha chùi nước mắt xong nói tiếp:

" Tôi phải đi vì lúc đó tôi lỡ có bầu. Đi đâu bây giờ" ngoại trừ đi theo bồ"

Tôi có hối hận cũng đã trễ, you biết hôn, tôi sống đói khát lăn lóc vì thằng Alberto đâu có nghề nghiệp gì, nó bán drugs. Biết nó là du đảng cũng phải theo nó. Trong lúc đang mang thai nó hay đánh tôi. Lần sau cùng là lúc tôi gần sanh. Hôm đó đi đâu về, tôi có hỏi nó tôi cần đi chợ, đã mấy ngày chỉ ăn..." Martha lại rớt nước mắt. Cả nhóm thở ra...

" Tôi đói. Vậy mà nó chửi tôi, nó bắt tôi đi bộ theo nó ra chợ mua thức ăn. Khi về tôi ôm bịch đồ ăn, nó đi sau lưng chê tôi đi chậm, nó đá mông tôi.

Trong xóm có một người thường hay nhìn tôi, y ra can, nói vài lời binh vực, bị thằng Alberto chửi rồi nó đẩy tôi vô nhà. Nó tiếp tục chửi tôi, đánh tôi. Tôi chỉ đỡ, phẫn uất quá tôi có nói là tôi sẽ thôi nó. Nó như hung thần nói tôi là đồ điếm muốn đi theo thằng nào, phải thằng hàng xóm không, rồi nó rút con dao trong túi ra chém tôi mấy nhát, tôi chạy nó rượt theo rồi tôi vấp té bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thấy nằm trong nhà thương. Cổ tôi băng, lưng tôi băng, và bụng đã xẹp. Đứng kế bên giường bịnh là người đàn ông đã binh vực tôi, là Amando chồng tôi hiện thời.

Nghe kể lại thì Alberto rạch cổ, đâm tôi hai mươi mấy nhát sau lưng. Chính Amando kêu cảnh sát tới bắt nó và đem tôi vô nhà thương. Bác sĩ phải mổ bụng lấy đứa con ra. Nếu không có Amando cứu thì tôi đã chết rồi. Tôi có đứa con trai với thằng khốn nạn. Alberto lãnh án chung thân. Chuyện xảy ra đã 12 năm."

Martha ngước đôi mắt còn ngấn lệ, mơ màng nhìn lên.

" You biết hôn, cuộc đời của tôi chưa gặp chuyện vui. Khi ra khỏi nhà thương, tôi ôm con thơ, không nơi nương tựa, rồi Amando sẵn sàng đem tôi về nhà hứa sẽ yêu thương hai mẹ con. Tôi cũng đành sống với y.

Con trai tôi năm nay 12 tuổi. Điều làm tôi sợ nhứt là con tôi đã lộ ra tánh tình hung dữ giống như cha nó. Tôi không biết phải làm sao"

Cô Hoa hỏi:

"Bộ chồng you không dạy dỗ nó sao""

Martha chùi nước mắt:

"Có chớ. Nhưng cũng tại tôi phần nào. Tôi hay binh con"

"Binh là binh làm sao""

"Thì tại mình tội nghiệp con hổng cha, bị cha ghẻ rầy mình nóng ruột."

Chị Diệu nói:

"Bên xứ của tôi, người xưa hay nói câu nầy: " Không có công sanh nhưng có công dưỡng. Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi."

Martha suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

"Phải có nghĩa là thương con mình phải đánh nó không" Còn không thương mình cho nó ăn kẹo nhiều quá nó bị đau răng..." Chị Minh bật cười nói:

"Cũng gần giống như vậy mà không phải vậy đâu Martha ơi. Thương con mình phải răn dạy, đôi khi mình đánh nó mà bắt nó nằm sấp xuống, chỉ đánh mông nó thôi chớ không phải đụng đâu đập đó là bị vô tù. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, nhà ông hàng xóm có thằng con hơi khật khùng, nếu như ở đây thì mình kêu nó là bị retard đó, tội nghiệp nó lắm cứ bị ông già rượt đập bằng cũi, có khi đá té lăn cù vì tội chậm chạp!

Bà mẹ thương con, tôi thấy rõ ràng bả bới cơm cho nó ăn trước, bả nhét thịt, thức ăn dưới đáy tô, cơm đậy lên trên, ông già nó ngày nào cũng liếc ngó tô cơm thằng nhỏ, thấy chỉ có cơm không tưỡng thằng con ăn cơm chan nước mắm. Ổng nói nó ngu như bò nuôi tốn cơm. Cho ăn cơm là may.

Đó là cách đối xử vô nhân đạo, tàn nhẫn chớ không phải là cách dạy con.

Còn "cho ngọt cho bùi" không phải là cho ăn kẹo nhiều quá đâu, đây phải hiểu theo nghĩa bóng, chuyện gì con làm sai quấy mình cũng làm lơ không dạy bảo thì nó đâu biết chuyện làm sai của nó. Lâu ngày quen thói sanh hư hỏng, lúc đó có muốn dạy cũng trễ rồi. Người xứ tôi hay nói "dạy con từ thuở còn thơ" nghĩa là dạy từ lúc nó mới bắt đầu biết hiểu, cỡ hai ba tuổi..."

" Có lẽ tại tôi hay binh con, hay la chồng tôi là sao cứ để ý từ chút, câu mâu với con cho nên bây giờ chồng tôi không thèm ngó ngàng gì tới thằng nhỏ, thái độ lãnh đạm làm cho tôi buồn quá."

Chị Minh nói:

"Đó. Trước thì nói là hay câu mâu, bây giờ thì chê là lãnh đạm, vợ chồng khó có hạnh phúc là do những lý do bên ngoài."

Martha gật đầu:

"Tôi đồng ý với you. Mình là người khác nước mà sao ý nghĩ cũng giống nhau quá há"

Nãy giờ chị Diệu lóng tai nghe giờ lên tiếng, nói bằng tiếng Mễ:

"Cha, tui coi bộ chị Minh nầy mở mục gỡ rối tâm tình, đăng trên báo là kiếm khách ngon lành"

Chị Minh cười:

"Hết xảy hết xảy... bữa nay chị Diệu nói rót rót một hơi tiếng Mễ hổng ngọng tiếng nào, hay quá ta"

Chị Diệu cười mắc cỡ:

"Nói ngọng chồng nó chê mình dân bình dân thất học thành tui phải "gáng" nói cho "gõ"

Cô Hoa cười ngất xẹt vô:

"Rõ mà lâu lâu cũng lọt vài tiếng ..."

Nancy chen vô:

"Rồi sao nữa nói tiếp.."

"Thì bây giờ vậy đó. Con tôi đang tuổi lớn, lì lợm, đi học về là rút vô phòng đóng cửa lại"

Cô Hoa nói:

"Nguy lắm. Nó đang mơ cung trăng, hay là đang trên đường lên sao Hỏa. You phải kéo nó trở về trần gian. You chịu khó làm lì, phải lì hơn nó. Phải làm sao cho nó mở miệng tâm sự với mình"

Martha nói:

"Khó quá, khó quá"

Cô Hoa thở dài:

" Hơ...ơ.... Không chồng em sướng như tiên...Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

Yêu nhiều thì khổ...

Chị Diệu xịa vô:

"Tiên mắc đọa. Yêu nhiều thì khổ. Yêu ít thì lỗ. Thà chịu khổ chẳng ai chịu lỗ"

Nancy kêu lên:

"Xếp vô xếp vô."

Chị Minh cất tiếng ca nho nhỏ:

"Cười lên đi em ơi... Cười lên dấu những giòng lệ rơi

Hãy ngước mặt nhìn đời...

Chị Diệu la:

"Thôi cho can bớ nữ ca sĩ mầm già"

Người ta đang buồn mà chị còn chọc chọc.

Chị Minh nói:

"Buồn mình mới chọc cho vui chớ. Cười lên đi, cười là thang thuốc bổ em ơi…

Cô Hoa ngân nga:

"Cười là tiếng khóc khô không lệ. Khóc không hẳn là buồn, cười chưa chắc đã vui…

Chị Diệu nạt:

"A. Mấy ngừơi này, lộn xộn quá. Thôi, Martha, lo ly cà phê cho ông xếp đi. Chút nữa ăn trưa nói chuyện tiếp nhá."

Mọi ngừơi tản ra, lòng dạ bâng khuâng vì chuyện của Martha./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.